Thể thao - Thứ ba, 17/7/2018, 17:32 (GMT+7)

Luka Modric: Cậu bé chăn dê trở thành huyền thoại bóng đá Croatia

Người đầu tiên của quốc gia 4 triệu dân giành được Quả bóng vàng World Cup từng được tôi luyện trong nghịch cảnh chiến tranh.

Thiếu niên Modric bị các huấn luyện viên chê mỏng cơm ngày nào trở thành cầu thủ chạy nhiều nhất World Cup 2018 (72,3 km). Thi đấu cần cù và bản lĩnh, "người không phổi" cùng Croatia vượt qua ba trận knock-out liên tiếp đá trên 120 phút để lần đầu góp mặt tại chung kết một kỳ World Cup. Ngay cả trong thử thách cuối cùng, dù thủng lưới 4 bàn trước Pháp, thế giới vẫn chứng kiến một tinh thần không ngơi nghỉ của các cầu thủ áo caro, mà có lẽ được truyền cảm hứng lớn từ người đội trưởng.

Ba lần lội ngược dòng, càng thua đá càng hay, câu chuyện của Croatia chính là câu chuyện của cậu bé Modric vượt qua nghịch cảnh khi xưa.

Modric đưa Croatia lần đầu lọt vào chung kết một kỳ World Cup. Ảnh: CNBC. 

Cháy nhà, mất người thân, tha hương

Ở Croatia, không lạ gì việc một dòng họ lấy tên theo ngôi làng. Cái tên Modric giờ được cả thế giới nhắc đến gợi nhớ về quê hương Modrici, nơi bé con Modric phải cùng gia đình tay trắng rời bỏ nhưng vẫn nuôi dưỡng đam mê đá bóng cho đến ngày trở thành cầu thủ hay nhất World Cup.

Năm lên 6, Modric chứng kiến cảnh ly tán và gia đình phút chốc thành dân tị nạn. Trong chiến tranh Nam Tư nổ ra năm 1991, phiến quân Serbia tấn công ngôi làng Modrici hẻo lánh. Ông nội, người chăm nom Modric suốt những ngày tháng cha mẹ đi làm xa ở nhà máy, bị bắn chết dã man ngay trên đường chăn gia súc. Sự việc ấy trở thành cú sốc lớn đầu đời với đứa trẻ 6 tuổi. Nhà Modric sau đó còn bị thiêu rụi, cả gia đình phải bỏ đi biệt xứ để sống sót.

Luka Modric: Cậu bé chăn dê trở thành huyền thoại bóng đá Croatia
 
 

Bé Luka chăn dê trên núi ở miền quê hẻo lánh.

Modric vẫn chưa thể nguôi ngoai khi chia sẻ với The Sun 17 năm sau: "Hồi ấy tôi mới 6 tuổi. Đó là quãng đời nhọc nhằn phải nếm trải. Mọi thứ còn sống động trong tâm trí tôi, nhưng thật không phải điều người ta muốn nhớ hay nghĩ về".

Rời nơi chôn nhau cắt rốn, Modric và gia đình trôi dạt đến thành phố Zadar, Croatia, và vật lộn với cuộc mưu sinh. Anh mô tả: "Chúng tôi đi thuê khách sạn trong nhiều năm vì tài chính eo hẹp, nhưng tình yêu bóng đá thì luôn trong tim. Tôi còn nhớ đã thích thú thế nào với tấm nẹp chân đá bóng đầu tiên có hình Ronaldo của Brazil".

Cậu bé Modric (phải) rời quê đến thành phố Zadar và giúp đội bóng ở đây đoạt cúp. Ảnh: The Sun.

Bài học chịu đựng áp lực từ chiến tranh

Lớn lên trong thời chiến, đám trẻ Croatia coi bóng đá như một cõi nương náu. Cậu bé Modric miệt mài với trái bóng trên những bãi đậu xe không bóng người, với tiếng bom dội thành quen thuộc ở ngay phía sau. Đội trưởng nhỏ con của đoàn quân caro thú thật trở nên gan góc như bây giờ chính nhờ những năm tháng sống giữa nghịch cảnh như vậy. Áp lực có lẽ là điều Modric đã quen từ tuổi thơ sống giữa những làn đạn.

Anh nói: "Chiến tranh khiến con người tôi kiên cường hơn, dù không dễ gì chịu đựng với tôi và cả nhà. Tôi không định để nó đeo đuổi mình mãi mãi nhưng cũng chưa từng muốn xóa sạch khỏi ký ức".

Mất nhiều thời gian để tài năng của Modric được nhìn nhận. Các huấn luyện viên lần lượt lắc đầu với cậu bé Modric mảnh dẻ và nhút nhát. Chỉ đến khi Tomislav Basic, người đứng đầu học viện bóng đá trẻ ở Zadar và được Modric coi như "người cha trong thể thao", sắp xếp để cậu học trò chơi thử cho CLB Dinamo Zagreb thì viên ngọc sáng của bóng đá Croatia mới dần phát lộ.

Ngôi nhà bị thiêu của Modric tại quê hương hiện vẫn còn. Ảnh: The Sun.

'Quả bóng vàng' thầm lặng

Tại Euro 2008, thế giới bắt đầu tìm kiếm thông tin về số 14 nhỏ con của Croatia với kỹ năng xoay xở bóng thông minh và chính xác trong nhiều tình huống. Điều gây ấn tượng hơn là chàng cầu thủ thi đấu chững chạc khi mới ở tuổi 22.

Giải đấu đó, đội bóng của Modric chỉ chịu dừng bước sau loạt luân lưu may rủi ở tứ kết với Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù chơi hay hơn. Dinamo Zagreb không còn giữ chân được một tài năng tầm cỡ thế giới. Modric lần lượt đến Tottenham Hotspurs và rồi 4 năm sau sang Real Madrid, trở thành mắt xích không thể thay thế của đội bóng châu Âu thành công nhất 10 năm qua.

Sau một thập kỷ kể từ ngày được dự đoán sẽ làm nên chuyện, Modric giờ là cái tên vĩ đại: 4 lần vô địch Champion League, một trong những tiền vệ giỏi nhất hành tinh và người đưa Croatia đến gần ngôi vương bóng đá thế giới hơn bao giờ.

Gương mặt đượm buồn của Modric khi nhận giải cầu thủ xuất sắc World Cup 2018. Ảnh: AFP

Modric có khả năng điều tiết nhịp điệu những trận đấu siêu hạng bằng cả trí tuệ và đôi chân khéo léo. Đẳng cấp ấy sánh ngang Xavi hay Iniesta, nhưng trong khi hai cầu thủ Tây Ban Nha như những người hùng ngoài ánh sáng, thì Modric là vị nhạc trưởng thầm lặng trong bóng tối. Miệt mài chuyền bóng và chạy khắp sân, số 10 là cầu thủ Croatia nhận nhiều bóng nhất, điều cho thấy lòng tin lớn thế nào mà các đồng đội dành cho chàng tiền vệ. Và chỉ đến khi anh được vinh danh "Quả bóng vàng" World Cup 2018, người hâm mộ toàn cầu mới thực sự có cơ hội nhìn nhận vai trò lặng lẽ của Modric cho Croatia.

Có lẽ khi bà tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic lau nước mắt cho Modric trên bục trao giải, bà đã nhủ thầm với anh lời cảm ơn vì những đóng góp cho nước nhà.

Quốc Việt
Theo The Guardian

Đánh giá phiên bản mới