'Hay khóc nhưng không yếu đuối'

Thứ tư, 31/3/2010 14:21 GMT+7
0 0 chia sẻ

Gặp Châm ở ngoài, nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên bởi vẻ ngoài xinh xắn và có phần mỏng manh của nữ tiền vệ 25 tuổi này. Châm cười tươi và có phần e thẹn khi nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc của mình.

123

Ngọc Châm là người tự tin và sống độc lập. Ảnh: Anh Anh.

- Điều gì ở bóng đá đã hấp dẫn một cô gái mảnh khảnh như Ngọc Châm?

- Nhìn tôi mảnh dẻ vậy thôi chứ tôi rất tự tin với sức khỏe của mình. Từ bé, tôi đã có năng khiếu về thể thao, suốt ngày tôi chơi những trò của con trai như nhảy ngựa, đá bóng, chạy. Sau đó, tôi tham gia vào đội tuyển điền kinh của trường và giành được giải nhất thành phố. Nhưng sau đó, tôi lại được các bác trong đội bóng đá Hà Nội phát hiện và rủ về tập luyện, đắn đo mãi tôi mới quyết định, vì bố mẹ tôi một mực không cho, hầu như ai cũng phản đối, chỉ riêng chú tôi là ủng hộ. Lúc đó, chú có nói một câu mà tôi nhớ mãi "cháu có cơ hội thì cứ nên thử, không nên bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào". Đến bây giờ, tôi vẫn thấy lời nói của chú thật đúng, nếu lúc đó tôi từ bỏ ý định đến với bóng đá thì có lẽ bây giờ chẳng ai biết đến cầu thủ Ngọc Châm nữa (cười).

- So với đồng đội, chị là người gặp nhiều chấn thương, con đường đến với vinh quang của chị khó khăn hơn nhiều người nghĩ, bản thân chị cảm thấy thế nào?

- Tôi là người kém may mắn trong thi đấu, chấn thương liên tục khiến nhiều lúc, tôi muốn buông xuôi. Có những lúc nằm trong viện mà nước mắt cứ chảy ra, lại nghĩ mình đã không báo đáp được bố mẹ còn làm khổ họ. Nhưng tôi cũng là người sống độc lập và biết vươn lên, đã lao vào bóng đá đồng nghĩa chấp nhận đương đầu với khó khăn, thử thách. Mình làm thì mình chịu chứ cũng chẳng thể than trách ai. Nói là thế thôi, chứ đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy yêu môn thể thao này lắm. Chẳng thế mà dù được khuyên giải, rồi cấm đoán, thế mà tôi vẫn lén lút ra sân xem mọi người tập luyện, hăng quá lao luôn vào sân đá quên cả lời dặn dò của bác sĩ.

- Ngoài nội lực bản thân, còn động lực nào khiến chị có thể vượt qua được những khó khăn đó?

- Khi tôi bị chấn thương, tôi nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ của đồng đội, bạn bè và những người hâm mộ. Có lần nằm viện, tôi nhận được một lá thư viết tay của một bạn trai ở Quảng Nam, bạn đó bày tỏ sự cảm mến với một cầu thủ nữ như tôi, và chia sẻ, động viên tôi rất nhiều trong sự nghiệp. Tôi thực sự xúc động trước những tình cảm mà mọi người dành cho mình. Có những lần tôi ra ngoài đường, nhiều người hỏi han về chấn thương, những câu nói rất bình dị và đơn giản, nhưng cho tôi nhiều ý nghĩa. Tôi nhận thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, để không phụ lòng những người yêu mến và quan tâm tới tôi, tới bóng đã nữ Việt Nam.

c3-jpgdd-368561-1368108163_500x0.jpg

Ngọc Châm và hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

- Chị có ý định gì khi giải nghệ?

- Tính tôi không thích nhàn rỗi, tôi thích bận rộn. Cứ lúc nào rảnh là tôi lại thấy thời gian thật vô nghĩa. Tôi tranh thủ học tất cả những gì mình có thể, tôi học tin học, học cả viết báo nữa, tôi cũng viết được một số bài báo rồi đấy. Tôi nghĩ còn trẻ và có cơ hội cứ nên thử sức, bóng đá vất vả thế còn theo được cơ mà (cười). Tôi không biết chắc tương lai mình thế nào, nhưng mình cứ chuẩn bị càng nhiều kiến thức càng tốt, Lúc đó, mình không bị động hay hụt hẫng khi nhận thấy không còn khả năng theo đuổi bóng đá được nữa.

- Chơi thân với cựu cầu thủ Minh Hiếu, chị học hỏi được gì từ anh ấy?

- Ngày xưa, tôi đâu có theo dõi bóng đá, từ khi vào ngành tôi mới bắt đầu tìm hiểu, tôi thích cách xử lý của anh Minh Hiếu trên sân cỏ. Lần đầu tiên gặp anh Hiếu, tôi chào bằng chú, tôi còn nhớ lần đầu gặp mặt tôi cầm một quả bóng đến trước mặt anh Hiếu và bảo “cháu tặng chú”. Mãi sau này khi đã là chơi thân với nhau, tôi và anh Hiếu mới thay đổi cách xưng hô.

Với tôi, anh Hiếu là một người rất thẳng thắn và luôn bên cạnh tôi cả trong công việc lẫn đời thường. Anh cũng là người khuyên tôi giải nghệ khi tôi gặp chấn thương nhiều, không còn khả năng thi đấu. Lần tôi bị chấn thương đầu gối, phải vào viện mổ, anh Hiếu gọi mắng tôi rằng anh đã khuyên giải nghệ rồi mà không chịu nghe, tôi tủi thân quá bật khóc. Rồi sau đó, anh lại mang hoa quả vào viện thăm tôi. Anh Hiếu là thế, thẳng thắn, bộc trực, có gì nói đó, người nào mà được anh Hiếu yêu quý thì thường được nghe mắng nhiều hơn là ngọt ngào, vỗ về (cười).

Tiền đạo Ngọc Châm duyên dáng trong lễ trao giải Quả bóng Vàng. Ảnh: Đức Đồng.

Tiền đạo Ngọc Châm duyên dáng trong lễ trao giải Quả bóng Vàng. Ảnh: Đức Đồng.

- Mau nước mắt như chị liệu có phải là người yếu đuối?

- Tôi dễ xúc động lắm, nhất là những lúc thất bại. Khi luyện tập, nếu tôi không đạt được phong độ hay mục tiêu mà mình đặt ra, tôi thường tự phạt mình bằng cách không được ăn cơm. Có những khoảng thời gian tôi nhịn đói suốt. Bù lại nếu tôi cảm thấy hài lòng với bản thân thì tôi tự thưởng cho mình bằng cách ăn uống thật thoải mái và shopping. Tôi nhạy cảm nhưng không yếu đuối. Tôi thường tự quyết định mọi việc, khi buồn tôi cũng thường tự mình vượt qua. Tôi rất hay lang thang một mình những khi có tâm sự.

- Hình ảnh Ngọc Châm lộng lẫy đầy nữ tính trong đêm trao giải danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2008 đã khiến không ít người trầm trồ, khen ngợi, chị cảm thấy thế nào trước những lời khen đó?

- Hôm đó, tôi hoàn toàn bất ngờ khi được trang điểm và ăn mặc như vậy. Trước đó mấy ngày, tôi đang thi đấu ở Thái Nguyên, Ban tổ chức có gọi điện hỏi về số đo hình thể của tôi. Trước đêm trao giải, tôi được họ nhắc đến sớm. Khi đến nơi, tôi mới biết họ đã đặt sẵn váy và giày cho tôi. Lần đầu ăn mặc như vậy tôi run lắm, không tự tin nữa. Thường ngày tôi chỉ mặc quần jeans áo phông thôi. Nhưng sau đó, tôi nhận được rất nhiều khen ngợi khiến tôi tự tin hơn hẳn. Bộ váy đó tôi vẫn cất trong tủ như một kỷ niệm, thỉng thoảng lại lôi ra ngắm chứ cũng không có cơ hội để diện.

- Chị thường không đề cập đến chuyện tình yêu, vì sao vậy?

- Trước đây, tôi có bạn trai cùng ngành, hai người cũng thông cảm và chia sẻ với nhau nhiều lắm, nhưng sau đó chúng tôi chia tay, cũng vì cả hai còn trẻ. Hiện tại, tôi cũng có bạn trai rồi, không liên quan gì đến thể thao và trước đó cũng không biết tôi là cầu thủ. Anh ấy tôn trọng nghề nghiệp và quyết định của tôi, chỉ thỉnh thoảng nhắc khéo “gặp được em khó quá”.

Hình ảnh Ngọc Châm xinh tươi ngoài đời thường

Phương Anh

Ý kiến bạn đọc ()