Danh Ngọc và giấc mơ 'Thạch Bảo Khanh mới'

Thứ năm, 9/2/2012 09:37 GMT+7
0 0 chia sẻ

13 tuổi, rời mảnh đất Thái Thụy (Thái Bình), Danh Ngọc và người em song sinh Nhật Nam tới Nam Định đeo đuổi giấc mơ lớn.

danh-ngoc-373351-1368136733_500x0.jpg

Hoàng Danh Ngọc từng là tài năng bóng đá thành Nam. Ảnh: TL.

3 năm sau ngày tới thành Nam, Ngọc được xem là “thần đồng” bóng đá. Đất Nam Định, nhìn thì hiền nhưng bóng đá ở đây lại khắc nghiệt. Nghiệt đến nỗi tưởng như bóp nghẹt cái giấc mơ của cậu choai từng được xem là biểu tượng của bóng đá nơi đây

Danh Ngọc thực ra chẳng “nghiện” làm cầu thủ. Nói như anh, dường như cái nghề cầu thủ đã chọn mình. 13 tuổi, 2 anh em họ Hoàng quê Thái Thụy đá cho đội thiếu niên Thái Bình. Đá ở nhà thi đấu Nam Định, Ngọc bé xíu nhưng cái cổ chân trái dẻo quẹo khiến các nhà tuyển trạch của bóng đá nơi đây mê tít. Chả đợi đến ngày bế mạc, các ông thầy của “lò” Nam Định xoắn tít anh em song sinh đến từ Thái Bình.

Như hạt lúa cú khoai, dưới sự chỉ bảo của các thầy lò Nam Định, Ngọc cứ lớn dần. Tới năm 16 tuổi, Ngọc đã được xem là “thần đồng” của bóng đá thành Nam. Cái danh “thần đồng” của Ngọc chẳng phải tự nhiên mà có. Thời Ngọc 16 tuổi, Nam Định đang trên đà sa sút và những pha đi bóng quái dị, cú ra chân chẳng cần đà nhưng đầy lực của anh được xem là của hiếm. Hiếm thế nên trong sự thoái trào của bóng đá thành Nam, CĐV nơi đây xem Ngọc và người em Nhật Nam như là những biểu tượng mới thời hậu Văn Sỹ.

17 tuổi, sau khi đã thành danh ở các giải trẻ, Ngọc được thầy Nguyễn Ngọc Hảo đưa lên đội một. 17 tuổi, cái tuổi chất chứa những ước mơ, Ngọc bảo rằng, ngày được thầy Hảo trọng dụng, cứ ngỡ giấc mơ thành một Thạch Bảo Khanh, thần tượng thủa nhỏ đã thành hiện thực. Đội một của Nam Định khi ấy, dù đã thoái trào, nhưng vẫn có những nguyên tắc riêng.

Ngọc thuộc tuýp chơi kỹ thuật, rất cần có cảm hứng. Nhưng lên đội một, tính đồng đội đặt lên hàng đầu. Có bóng là phải chuyền cho “Tây”, cho các anh lớn, Ngọc tỏ ra lạc lõng bởi các vệ tinh quanh anh không chấp nhận đá theo kiểu “phục vụ”. Ngọc vốn quen chơi theo cảm hứng, vì thế “chột” dần vì chẳng có đất diễn.

Đất Nam Định tiếng là hiền nhưng bóng đá nơi đây lại chẳng thế. Sau cú “chột” vì được đôn lên quá sớm, danh tiếng của Ngọc thui chột dần. Đen cho Ngọc ở chỗ, đúng thời điểm mà anh cần thăng tiến nhất thì Nam Định lại thụt lùi bằng việc phải xuống hạng Nhất sau V-League 2009. Cũng trong năm đó, Ngọc “chột” tiếp một giấc mơ: trở thành tuyển thủ quốc gia. SEA Games 2009 ở Lào, Ngọc bị HLV Calisto loại vào phút chót. Trở lại thành Nam, Ngọc bảo vẫn đầy khát vọng cống hiến. Chỉ có điều Nam Định lại chẳng có động thái gì cho thấy một cuộc trở lại. Và anh đã chọn cách ra đi.

Ngặt nỗi, trước giờ ở thành Nam, với những bản hợp đồng vô thời hạn được ký sau giờ ngủ trưa, chưa một cầu thủ nào đào thoát thành công khỏi nơi đây. Ngọc dù trên thực tế đã được hàng loạt “đại gia” chào mời, nhưng cuối cùng đã chọn Ninh Bình từ tháng 9/2010 với bản hợp đồng 3 năm trị giá 7 tỷ đồng.

Có miền đất hứa nhưng Ngọc chẳng tới bến đậu một cách an lành. Nam Định cho rằng Ngọc đá chơi xấu, phá hợp đồng trước thời hạn, vì thế, để ra đi, Ngọc phải chấp nhận bồi hoàn 2,4 tỷ đồng và chịu án treo giò 18 tháng. Một năm rưỡi xa bóng đá cộng thêm gánh nặng đền bù 2,4 tỷ đồng, cầu thủ quê Thái Bình vẫn chấp nhận để rời thành Nam. Tới nay, trường hợp của Danh Ngọc vẫn được xem là cú đào thoát lịch sử của bóng đá thành Nam, bởi nhiều cầu thủ đồng trang lứa với Ngọc dù sẵn sàng ra đi nhưng không ai đủ sức gánh được cái “án” như “thần đồng” của thành Nam có thể chịu đựng!

ngoc2-149870-1368136734_500x0.jpg

Danh Ngọc trong màu áo Ninh Bình ở Super League. Ảnh: TTVH.

Chấp nhận trả giá đắt, Danh Ngọc, người đã phải đợi đến đầu năm 2011 mới trả được khoản 2,4 tỷ đồng cho Nam Định, bắt đầu chuyến phiêu lưu ở đất Ninh Bình. Ở Ninh Bình, bầu Trường và CĐV nơi đây mê tít cái chân trái dẻo quẹo của Ngọc. Tuy thế, cái án 18 tháng treo giò chưa thể khiến đôi chân ma thuật của Ngọc có dịp phát huy. Cũng ở thời điểm đó, Falko Goetz đưa quân tới Indonesia, Ngọc bị loại khỏi cuộc chơi bởi anh chẳng có dịp thi thố tài năng. U23 Việt Nam thất trận trở về, Ngọc lại đón tin vui bởi VFF giảm án sớm cho anh. Trở lại với sân cỏ đỉnh cao ở tuổi 22, giấc mơ một thủa lại ùa về.

Danh Ngọc hồi nhỏ từng mê tít cái kèo trái của Thạch Bảo Khanh. Lớn hơn chút, anh mê Van Persie rồi Messi, những cầu thủ nức tiếng thuận kèo trái. Cái giấc mơ ấy bị gián đoạn từ thưở Nam Định xuống hạng nhì và tưởng như tắt lịm sau cái án treo giò 18 tháng thì nay lại hiện về. Xa sân cỏ gần một năm, Ngọc chưa có cảm giác bóng, yếu tố quyết định đến phong độ của mẫu cầu thủ chơi nhờ cảm hứng như anh, Ngọc chưa tìm được chỗ đứng chính thức ở Ninh Bình.

Super League 2012 đã qua 4 vòng đấu, Ngọc dù chưa một lần đá chính nhưng mỗi lần vào sân từ ghế dự bị, anh vẫn khiến khán giả ồ lên bởi những cú đi bóng thuộc loại “hàng độc”. Ở Ninh Bình, ngoài Hoàng Max, ít người thuận chân trái và chẳng ai khéo cái kèo trái này bằng Ngọc. Chỉ cần thời gian, như HLV Văn Sỹ nhận xét, Ngọc sẽ trở lại là chính mình.

22 tuổi, đã cùng người em Nhật Nam dồn tiền có được cơ ngơi khang trang ở Nam Định, Danh Ngọc bảo, giờ là lúc anh lao vào tập, lăn vào đá để hoàn tất cái giấc mộng trở thành một Thạch Bảo Khanh mới, trở thành một phần không thể thiếu của U23 Việt Nam ở SEA Games 2013, giải đấu cuối cùng mà Ngọc có thể tham dự bởi năm nay, anh đã 22 tuổi rồi.

Theo Thể thao & Văn hóa

Ý kiến bạn đọc ()