Họ là những đồng đội cùng khoác một màu áo từng “vào sinh ra tử”, cùng tận hưởng niềm vui, nỗi buồn sau mỗi chiến thắng hay thất bại. Tuy nhiên, vì hiềm khích cá nhân hay lý do nào đó, đã phải nói chuyện bằng tay chân với nhau.
Bóng đá Việt Nam không hiếm những cảnh ẩu đả giữa các cầu thủ ở mỗi vòng đấu, trên sân tập và cả ngoài đường. Cầu thủ giờ trở nên khó bảo hơn ai hết và họ sẵn sàng “tung đòn” để thị uy đối thủ, thậm chí là với chính đồng đội của mình.
Mới đây, màn bóp cổ nhau trên xe của 2 “gà nhà” Ninh Bình là Đặng Văn Thành và Gustavo khiến người xem có một phen thích thú pha lẫn rùng rợn. Hai cầu thủ này trước đó chơi rất thân với nhau nhưng chỉ vì “mày không chuyền bóng cho tao” nên mới xảy ra cơ sự. Một đội bóng luôn có những cái đầu nóng, sẽ ảnh hưởng đến toàn đội. Đó là lý do mà đội bóng cố đô dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ hai vòng qua, vòng nào cũng thi đấu thất vọng.
Vụ đánh nhau tai tiếng của Quang Huy và đồng đội Aniekan. Ảnh: ĐH. |
Những vụ ẩu đả chủ yếu là thể hiện cái tôi của mình. Những cai tôi đó chủ yếu hay xuất hiện ở những ngôi sao cỡ “bự”. Aniekan thời còn làm thủ lĩnh đội bóng đất Cảng vốn chẳng sợ ai, kể cả lãnh đạo đội bóng. Thế nhưng, từ khi dàn sao của Nam Định với những Quang Huy, Đức Dương chuyển sang, Aniekan có đối thủ.
Aniekan và Quang Huy sớm ghét nhau ra mặt và đã “đọ găng” mấy lần trên sân tập. Thế nhưng, khi mà cả hai chưa thể tranh tài cao thấp, kiểu gì khi gặp nhau vẫn hằm hè. Đó là lý do mà ở mùa giải trước, ban huấn luyện và các cầu thủ Hải Phòng phải muối mặt khi hai cầu thủ này lao vào nhau như hai con gà chọi trong chuyến làm khách trên sân Ninh Bình. Những màn đấu võ thực sự diễn ra. Với thân thủ nhanh nhạy của một thủ môn, Quang Huy đã có một pha lộn người tung cú đá vô cùng đẹp mắt vào mặt đồng đội. Đây cũng được xem là một trong những pha “tung chưởng” đẹp mắt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Ngoài cái tôi muốn được thể hiện, thì cái đầu nóng cùng bản chất “giang hồ” cũng khiến các cầu thủ luôn dùng tay, dùng chân để giải quyết sự việc. Một cầu thủ của Hòa Phát trước kia từng kể, không ít lần chứng kiến “bò mộng” Timothy đánh đồng đội. Timothy là cầu thủ vốn chỉ thích làm theo ý mình và sẵn sáng nổi đóa với những ai không nghe theo, hoặc chỉ cần một ánh mắt lạ.
Thời còn ở Hòa Phát, cầu thủ này được xem là niềm hy vọng để đội bóng thủ đô trụ hạng nên chẳng ai dám “sờ” đến, chủ yếu nhắc nhở nhưng rồi đâu lại vào đấy. Khi sáp nhập với CLB Hà Nội ACB thành Hà Nội, trong một đội bóng nhiều sao, Timothy càng có đất dụng võ. Không dưới 2 lần trên sân tập, tiền đạo này và sao nội Lê Công Vinh đã lời qua tiếng lại và suýt lao vào “ăn tươi nuốt sống” nhau nếu không có sự can ngăn của các đồng đội.
Ở Đà Nẵng, tiền đạo Merlo và thủ môn Văn Hạnh cũng rất nhiều lần xô xát với nhau. Phải đến khi Văn Hạnh chuyển sang đội bóng khác, đội bóng sông Hàn mới được yên chuyện.
Thủ môn Hồng Sơn có cuộc sống ngoài sân cỏ rất phức tạp. Ảnh: MH. |
Trực tiếp đánh “gà nhà” đã rất bị lên án, nhưng còn chưa sợ bằng việc thuê người ngoài “dằn mặt” đồng đội của mình. Hẳn các cầu thủ Hà Nội T&T ai cũng nhớ đêm 29/3 mùa giải 2009, mặc dù đã có lệnh “cấm trại” từ ban huấn luyện, 3 cầu thủ Xuân Tú, Ngọc Quân và Đại Đồng vẫn lén ra ngoài đi ăn uống. Đến quán, họ gặp Hồng Sơn và Sỹ Mạnh đang ngồi nhậu nên cùng nhập hội. Đến lúc quá chén, không kiểm soát được mình, Hồng Sơn đã có những lời lẽ kích động, gọi Sỹ Mạnh xông vào tận “trại” tập trung của Hà Nội T&T hành hung hai cầu thủ Hồng Minh, Minh Đức. Trong khi đó, vụ Tấn Tài thuê người để “nói chuyện” với đồng đội Minh Sơn cũng rạo ra rùm beng ở làng bóng đá Việt.
Thường thì sau những trận “tẩn” nhau của “gà nhà” các CLB chủ yếu nhắc nhở, cảnh cáo là chính. Thậm chí có CLB còn có công văn gửi lên VFF xin được tự giải quyết nội bộ. Đó chính là cách xử lý quá nuông chiều và không mang tính răn đe cao. Hậu quả là CLB đó hoặc các CLB khác, thỉnh thoảng vẫn có vụ việc “giải quyết” nhau giữa các cầu thủ trong đội. Hậu quả về người và của thì không lớn, nhưng rõ ràng là đội bóng đó sẽ trở nên rất rối loạn, dẫn đến thành tích kém cỏi.
Mai Hương