Nơi cực nam của Tổ quốc bầu trời trong xanh, cảnh vật thanh bình. |
Tôi đến thị trấn Năm Căn từ tờ mờ sáng, ăn vội đĩa cơm và ly cà phê, rồi chạy ra bến tàu để đón chuyến canô đầu tiên thẳng tiến về đất Mũi. Bình minh ló dạng, mặt trời loang loáng tạo nên khung cảnh yên bình.
Canô lướt êm trên mặt nước, biển mênh mông trời mênh mông, bỏ xa những muộn phiền lo toan của cuộc sống thường nhật nơi phố thị, trước mặt chỉ là đường chân trời với cái nắng và cái gió phương Nam thổi lồng lộng và bọt nước tung trắng xóa.
Các ngôi nhà được dựng tạm trên sông. |
Rồi những dãy nhà liêu xiêu hiện lên trước mắt, những chiếc ghe, chiếc thuyền nhộn nhịp qua lại giữa vùng chợ nổi cuối sông Gành Hào. Họ buôn bán tấp nập, hay đơn giản là những người dân, những em bé sinh hoạt trên sông, trên chính những ngôi nhà của mình.
Canô rời xa khu chợ nhộn nhịp, quay trở lại với hai cánh rừng tràm bạt ngàn U Minh Hạ như hai lá phổi xanh. Đi bộ thêm một quãng, biểu tượng con thuyền đánh dấu tọa độ đất Mũi hiện ra, đó là khi tôi đã biết chắc rằng mình đang ở ngay tại vùng đất tận cùng của Tổ quốc, trước mặt là biển và đường chân trời mênh mông trải dài tít tắp.
Những con cá thòi lòi là đặc sản nơi đây. |
Quay trở lại nhà hàng thưởng thức một món ăn dân dã, nhưng được truyền nhau là đặc sản Cà Mau - cá thòi lòi chiên xù.
Khi nhìn thấy đĩa cá thì ai nấy cũng đều hoảng hốt bởi vẻ đáng sợ của nó và những chiếc răng nanh sắc nhọn, nhưng thịt cá thì lại vô cùng quyến rũ, dai, thơm và ngọt, có thể làm được nhiều món ăn như chiên, nướng, kho tiêu, nấu canh... Những ai đến với đất mũi mà chưa một lần thưởng thức món này thì thật phí.
Nguyễn Lan Uyên