Con đường chạy ven chân núi đưa bạn vào một cuộc khám phá cảnh quan đẹp mắt. Càng ra xa, nhìn về thành phố Đà Nẵng sẽ thấy cửa sông Hàn tấp nập thuyền bè. Trong lịch sử các hải cảng miền Trung, có thể chứng kiến sự dịch chuyển vị trí thế này: khoảng vào đầu thế kỷ XIX khi bến Lâm Ấp phố (Hội An) cạn nước, thì Đà Nẵng trở thành một hải cảng quốc tế cho tàu thuyền đi lại giao thương. Đứng từ một ngọn đèo nào đó trên đường ra bãi Bụt, Sơn Trà để có thể nhìn vào khu cảng sầm uất tàu bè. Nhất là trong những buổi chiều, cái vẻ đẹp phố phường bến cảng hiện lên như bức tranh không hoành tráng nhưng đầy thơ mộng.
Con đường sẽ chạy băng qua một bên là hồ xanh, một bên là biển để theo những khúc quanh ngoặt, dẫn lên một ngọn đồi có thể đứng phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh bãi Ông và một vài làng chài nhỏ bé lân cận. Trước đó, bạn đã qua bãi đá. Nơi đây có khoảng vài ba cánh vó giăng giữa biển, ghé lên bãi đá để ghi lại những tấm ảnh đẹp trong ráng chiều, ngửi thấy mùi tôm cá như một đặc trưng xứ sở. Một ngư dân nói: "Ở đây gì chứ tôm cá thì ngày bữa chi" (ngày bữa chi: hằng ngày, xa lạ gì!).
Bãi Bụt được coi là vùng chân núi chân sóng của bán đảo Sơn Trà. Hơn 2 năm nay, du khách nội địa và nước ngoài đã bắt đầu đặt chân đến bãi Bụt thưởng ngoạn cảnh quan kỳ thú. Ở đây, những bãi cát không dài, nhưng có những bãi đá được tạo nên từ sự ngẫu hứng của tạo hoá bên cạnh những cây dừa lẻ loi hướng ra biển, những rặng thuỳ dương xanh. Hiện nay, khu du lịch bãi Bụt đang thành hình. Đây là vùng hứa hẹn hấp dẫn bởi những tiện nghi dịch vụ mang lại, song người ta cũng lo sợ vẻ hoang dã kia sớm bị đánh mất.
Tiếp bãi Bụt là bãi Chẹ. Đây là một bãi hẹp, nối sang eo biển ghềnh Rạng. Vùng này đã có vài nhà hàng có dịch vụ picnic, tắm biển, nghỉ dưỡng, hải sản tươi sống... Đường đi xuống bãi biển khá dốc và phải băng qua những đồi dây leo có lá xanh um, hình trái tim mọc um tùm.
Thích thú nhất là đến ghềnh Bàng để tìm chỗ "lặn bụi" và có thể chén những món hải sản tươi sống do mình... "câu được" từ trong khoang thuyền của ngư dân. Theo người bạn trẻ từng đi "lặn bụi" nơi đây cho biết, ghềnh Bàng là nơi thần tiên. Cứ lặn thử sẽ thấy dưới đáy biển kia là một thuỷ cung với san hô, rong biển nhiều màu, những loài cá nàng đào, cá thia... mang trên mình sự long lanh của thứ ánh sáng trong lòng biển. Nhưng cũng khuyến cáo rằng đây là vùng có nhiều hàu, hà bám trong các vách đá, phải rất cẩn thận khi "lặn bụi" vì những cái dao sắc kia sẽ liếm vào chân tay bạn bất cứ lúc nào.
Theo VTV, từ ghềnh Bàng này, có nhiều chỗ ngồi câu cá lý tưởng. Không có được cơ hội lặn biển, nhưng được ngồi câu cá ở đây đã làm cho tôi quên đi cảm giác "xui xẻo" của chuyến đi ngẫu hứng này. Ngồi trên vách đá nhô ra biển, buông câu vừa hóng gió, hóng sóng, vừa thú vị và hồi hộp khi sợi cước căng lên theo đường cá chạy. Nếu bạn có máu "sát cá", một buổi chiều có khi câu được 1-2kg cá.
Trên bãi đá rộng chỉ có một vài hàng quán nhỏ phục vụ các nhóm đi chơi dã ngoại với giá cả khá mềm. Chẳng may bạn không có máu "sát cá" và coi chuyện đi câu là phù phiếm rủi may thì có thể ngồi ở chòi tranh ngắm biển và gọi món nhắm hải sản. Ở đây có thể có những món ngon đặc trưng như nộm sứa, mực hấp, cá hấp tươi ngon... vừa từ những thuyền bè làng chài ở ghềnh Rạng mang lên như những quà tặng biển khơi dưới chân sóng Sơn Trà.