Thứ tư, 2/4/2014, 08:38 (GMT+7)

Hai ngày ở Quy Nhơn

Quy Nhơn nhỏ xíu, hiền hoà, nhẹ nhàng và đậm nét phố biển như quê nhà Đà Nẵng của tôi vậy.

Nhờ cái voucher miễn phí resort, tôi có cơ hội quay lại Quy Nhơn. Máy bay bay đi Quy Nhơn khởi hành hơi sớm 6h10' nên từ hơn 4h tôi phải lục đục dậy để tắm rửa chạy ra sân bay. Dậy giờ này hơi khó... nên buổi tối tôi đã lo check in trên web trước để khỏi phải ra sân bay sớm chờ đợi. Vậy là tôi đã nướng thêm được mấy chục phút vào "giờ vàng". 

QN3.jpg

Tôi đến Quy Nhơn lần đầu vào năm 2007, trở lại lần này Quy Nhơn vẫn thế, vẫn hiền hoà, nhẹ nhàng và đậm nét phố biển như quê nhà Đà Nẵng của tôi vậy. Cũng gió biển mát rượi, cũng bầu trời xanh ngắt cùng cái nắng hè như muốn thiêu cháy tất cả đặc trưng của tất cả những thành phố biển miền Trung.

Resort tôi ở nằm xa trung tâm quá, cách sân bay gần 50 km và cách thành phố Quy Nhơn hơn 10 km. Do lần đầu đi bằng máy bay đến đây (lần trước tôi đi tàu hỏa) nên từ sân bay Phù Cát tôi đã mất gần 500.000 đồng tiền taxi để về đến resort. Và bài học này đã dạy tôi khôn hơn... chuyến về tôi không đi taxi nữa mà đi xe bus từ resort ra Quy Nhơn rồi từ Quy Nhơn đi xe bus của hàng không ra sân bay, chỉ tốn mấy chục nghìn.

QN2.jpg

Quy Nhơn nhỏ xíu, nhỏ hơn quê nhà Đà Nẵng của tôi và cũng thay đổi từng ngày như quê tôi vậy. Thành phố trẻ bên bờ biển xanh này đang tràn trề sức sống vươn lên bằng những con phố mới rộng thênh thang mát mẻ, những khu dân cư mới, những toà nhà mới xây cùng những công trình xã hội xanh sạch đẹp mang lại cho người dân chất lượng cuộc sống ngày một cao.

Đến Quy Nhơn, tôi thích ghé nhà hàng Quê Hương để ăn món cơm gà, rồi lang thang phố biển trong chiều hè ngập nắng vàng ươm của một Quy Nhơn thật đẹp để thả mình vào những cánh diều những tán phượng, những cơn gió hè bên bờ biển xanh nơi đây.

Tôi lớn lên ở vùng quê nghèo bởi vậy nên tôi thích cảnh nông thôn hơn thành thị. Tôi thích cảnh núi đồi, biển cả hay những cánh đồng xanh mướt dưới bầu trời xanh... hơn là chốn nhà cao choáng ngợp. Theo tôi, cảnh đồng lúa ở miền Trung là đẹp nhất. Cánh đồng lúa xanh ở miền Trung điểm xuyết bởi những ngọn núi ở xa xa, những ngôi làng nho nhỏ bên những luỹ tre xanh rì luôn làm tôi thích thú.

Rồi những con sông nho nhỏ không mang nặng phù sa như những con sông to lớn ở miệt vườn Nam Bộ nhưng ôm ấp trong mình những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ của bao đứa con miền Trung xa quê càng làm cho bức tranh quê thêm đẹp và ở ngoại thành Quy Nhơn cũng vậy, tôi đã thả mình vào biển lúa, vào dòng sông nơi đây...

Trưa hè rực nắng, tôi ghé thăm mộ Hàn Mặc Tử, ghé bảo tàng Tây Sơn, ghé bãi tắm Hoàng Hậu... để mong tìm được chút bóng dáng của bà Phương Nam Hoàng Hậu năm nào tắm ở nơi đây... nhưng chẳng thấy.

QN1.jpg

Đi Quy Nhơn tôi không bao giờ quên mua nem chợ Huyện, món nem mà theo tôi là loại nem ngon nhất Việt Nam. Nếu không tin thì bạn cứ mua thử. Ai khoái nhậu thì mua ít bình rượu Bầu Đá về nhậu với nem chợ Huyện. Tôi không là kẻ uống rượu nên chỉ ghé vào tiệm rượu Bầu Đá ven đường để xin... chụp tấm hình.

Dọc con đường từ Quy Nhơn vào resort tôi ở, có vô số quán "Gà Chỉ", hình như người dân Quy Nhơn đang thích thú với món ăn này thì phải. Nghe tên, nếu là người không biết chắc sẽ nghĩ đây là loại gà nào đó như là gà ri, gà nòi... Vậy nhưng không phải thế, đó chỉ là gà ta bình thường. Gà nhốt trong chuồng, thực khách thích con nào thì chỉ vào con đó, quán sẽ làm thịt và nấu theo yêu cầu của khách. Đó chính là gà chỉ.

Trở về từ Quy Nhơn tôi vẫn không quên được nụ cười thân thiện, giọng nói rặc Quy Nhơn của người dân nơi ấy. Sẽ nhớ hoài về cảnh bình minh thật đẹp trên biển resort và nghĩ đến là tiếc đứt ruột tiền taxi bởi cái resort nằm xa lắc.

Thiện Nguyễn

Ý kiến bạn đọc ()