Hà Nội có nhiều hàng bún riêu nổi tiếng, đông khách. Bún riêu ở Thi Sách đông vui cả ngày, nhất là mỗi đợt Tết ra, xếp hàng cứ gọi là dài dằng dặc. Nước canh ở đây dùng cà chua nguyên chất. Bà chủ đun cả chục cân cà chua, rồi nghiền ra, lọc làm nước dùng bởi vậy chưa cần hành phi gạch cua, nước dùng đã đỏ au bắt mắt. Bún riêu ở đây có đậu cắt như viên xúc xắc, rán vàng 6 mặt. Đậu rán già, dội nước dùng nóng vào, ăn vừa dai vừa bùi. Giò tai ăn kèm bún riêu ở quán này hơi bị đỉnh, thả cả chiếc giò vào nước dùng cho nóng, ăn vừa cay vừa giòn. Nhược điểm duy nhất là bún hơi nát và sợi thô, to. Nhưng dẫu sao, đây cũng là hàng ăn được. Rau sống thái chỉ, có giá trần, phục vụ rất chu đáo. Hàng này lấy mặt bằng từ một cơ sở bán xăng, nên vẫn còn tàn tích một thùng xăng to đùng và phảng phất hơi xăng lẫn với bún riêu.
Bún riêu giờ hay ăn kèm thịt bò trần. |
Nhưng không hiểu sao nước canh bún riêu nấu bằng dấm bỗng vấn ngon hơn cả. Phải là dấm bỗng cái, làm ngon, chứ dùng bỗng vớ vẩn vào, nồi nước dùng bốc khói chua chua như... nước gạo. Có một hàng bún riêu vỉa hè, 24 năm nay, chẳng có tên biển hiệu giữa ngã tư Hai Bà Trưng - Quang Trung nhưng khách đông, toàn khách chung thân từ thuở còn đi học, giờ con cái đề huề vẫn kéo ra ăn. Công chức quanh Tòa án, Viện kiểm sát khu vực Quang Trung hay mấy bà chủ điện máy phố Hai Bà Trưng đều là khách quen. Chị Huyền bán hàng từ khi con gái đầu còn bé tý nay đã sắp thành bà ngoại, vẫn đanh đá, chao chát nhưng được cái chiều khách và nhớ dai vô cùng. Ai vào ăn chỉ đến lần thứ hai là nhớ hết, chẳng cần nhắc, chỉ cần khách dựng xe là đã bốc bún, mồm lẩm bẩm, "cô giáo đeo kính, có ớt, không mắm, ít hành khô, nước trong". Mà ôi thôi, cái món bún riêu thì sao lắm thủ tục, khách thì nhiều mắm tôm, khách không hành khô, khách ít ớt, giờ lại còn thêm cả ốc, thịt bò, giò tai, giò lụa. Thế mà vẫn nhớ hết. Bà chủ hàng ở đây đong đếm mọi gia vị một cách chính xác, mỗi một động tác hất thìa ớt hay bốc ít hành là phải dừng một tý, chính xác như máy cơ khí. Phe bảo thủ cứ ngán ngẩm bảo, bún riêu là phải nguyên chất, giờ cứ ăn thêm thịt bò, giò, nhưng quả thật ăn quen có thịt bò trần tái, hay thêm cái giò tai sần sật, giờ chân chất riêu không cũng thấy hơi nhạt miệng. Nước dùng pha rất khéo, mùa hè hơi chua một tý, một đông thì nước đậm và có vẻ hơi béo hơn một tý. Bún sợi nhỏ, chỉ lấy chuyên một hàng suốt 24 năm, ăn rất vừa. Xà lách cắt chỉ li ti, các loại rau mùi, rau thơm, chuối thái mỏng tơi, trông rổ rau gọn ghẽ sạch sẽ. Khách đến mới bốc rau chứ không như mấy hàng khác cứ một rổ rau, khách nào khách nấy ăn chung tuốt tuồn tuột.
Buổi sáng mà được ăn bát bún riêu ngon đã thấy hanh thông cả ngày. |
Quái lạ, nhà mình nấu bún riêu chất hơn nhiều, nhiều gạch cua này, cũng đậu rán, cũng phi hành thơm lừng nhưng không hiểu sao một tuần mà không được ăn bún riêu chị Huyền một lần thấy trống trải lạ. Gánh bún riêu này cũng qua nhiều phen bôn ba, vì chẳng có cửa hàng, lúc vào ngõ, lúc chạy te tua, mất ghế là chuyện thường, nhưng bao năm vẫn đông khách. Hai vợ chồng buôn bán, vợ bốc bán, gia giảm, chồng chan canh, chẳng bao giờ chị dám nghỉ. Quanh năm chỉ có mỗi ngày mùng 1 Tết là nghỉ hàng, còn mùng 2 đã "chiến đấu" đều đặn, lúc nào nghỉ cũng phải "xin phép" khách quen: "thứ hai tuần sau chị nghỉ nhé, dạm ngõ con T. nhà chị". Ăn quen gần hai chục năm, năm vừa rồi mới thấy vợ chồng bà chủ dám xin phép khách đi nghỉ Huế 1 tuần. Đanh đá nổi tiếng, quát tháo chồng con suốt, nhưng nấu nướng cẩn thận, đông cũng như hè, sáng dậy tự tay chế nước canh, chuẩn bị đồ bán, thái rau. Nhiều lúc đùa, "con cái nhà chị học hành giỏi giang hết thế này thì mất nghề, chị về già không bán nữa chúng em biết ăn bún riêu ở đâu". Lại thấy bà chủ rơm rớm: "Chị chỉ mong chúng nó thành đạt, chứ bán hàng như chị thì khổ lắm". Khổ là khổ làm sao, khách quý chủ hàng, mê bún riêu, bao năm vẫn mê. Biết đâu về già, không bán được nữa, lại có con dâu, con trai kế tục "bún riêu bà Huyền" như "bún thang Bà Ẩm" ở Cửa Nam thì sao.
Hà Minh