'Gã đội nón' lập dị

Lúc trước, hắn không đội nón nhưng cách đây vài tháng, chưa ai thấy gã gỡ nón khỏi đầu bao giờ, rõ ràng là dân lập dị.

Thứ năm, 30/8/2012, 10:00 (GMT+7)

Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội làm việc tại công ty quảng cáo hằng mơ ước. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi đổ nhiều thời gian cho việc chỉnh chu tóc tai, quần áo với hy vọng có sự "chào sân" đẹp mắt tại chỗ làm mới.

Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, vui, hồi hộp, lo lắng… bắt đầu xâm lấn khi tôi đứng trước cửa công ty. Lấy một hơi thật sâu, tôi mở cửa bước vào thì... hỡi ôi! Ai có thể tưởng tượng nổi cảnh cả công ty đều nhìn tôi đứng thảng thốt với chiếc váy ướt đầy coffee… Tôi thật xui xẻo khi va đúng một "gã đội nón" đang cầm tách coffee ngay khi bước vào công ty.

Hắn lạnh lùng nói câu xin lỗi, đưa cho tôi mẩu khăn giấy rồi lách ra phía sau pha tách khác để uống. Tôi xấu hổ và lúc đó tôi chỉ ước gì có cái lỗ để chui vào. Cũng may thay, chị nhân sự đã nhận ra và giúp tôi thoát khỏi cảnh trớ trêu này. Ngày đầu tiên đi làm diễn ra quá sức "mong đợi" của tôi.

gadoinon-910961-1368314988_500x0.jpg
Ảnh minh họa.

Tính tôi thuộc kiểu người hoạt bát, lanh lợi nên những ngày sau đó, tôi nhanh chóng hòa mình với công việc và đồng nghiệp chỉ trừ một người. Tôi vẫn còn ấm ức hắn mặc dù việc đổ coffee lên váy tôi là chuyện ngoài ý muốn. Chưa kể thái độ kênh kiệu và nhất là lúc nào trên đầu cũng đội nón của gã chẳng "hợp nhãn" tôi chút nào.

Tôi được biết gã ta làm ở công ty khá lâu với chức danh khá oai phong – trưởng phòng thiết kế. Mọi người bảo với tôi rằng hắn lúc trước không đội nón nhưng cách đây vài tháng thì bắt đầu đội và chưa có ai thấy hắn gỡ nón xuống bao giờ, rõ ràng là dân lập dị.

Làm phòng PR, tôi thường xuyên làm việc chung với "gã đội nón" ấy. Dù cố tình bắt chuyện, làm quen nhưng rõ ràng hắn ta thật kiêu ngạo, đúng theo kiểu bất cần đời của một số dân thiết kế. Đặc biệt, mỗi ngày hắn thay một cái nón và từ lúc vào làm đến giờ tôi chưa từng thấy hắn đội lại cái nào. Gã ta thích chơi nổi là thế nên cứ nhìn cái nón trên đầu hắn tôi lại "ứa gan".

Hôm ấy là sinh nhật của một sếp trong công ty. Mọi người kéo nhau đi karaoke và chè chén sau khi đi làm về. Nói về vui chơi thì lúc nào tôi cũng là đứa hưởng ứng nhiệt tình. "Gã đội nón" định đi về nhưng mọi người không đồng ý và bắt buộc hắn phải tham gia chung cho bằng được. Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của hắn, tôi mong sao hắn đừng thay đổi ý định và đi thẳng về nhà. Không ngờ, gã bị mọi người bắt ép nên cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp và đi với chúng tôi.

Cuộc vui diễn ra đúng nghĩa, mọi người ca hát, nhảy múa và cụng ly sôi nổi. Có chút cồn trong người tôi tuyên bố với mọi người sẽ làm một điều mà chưa ai dám làm… Mọi người không biết tôi sẽ làm gì nhưng ai nấy đều reo hò ủng hộ. Đột nhiên, nhanh như cắt, tôi lấy chiếc nón ra khỏi đầu hắn…

Mọi người đều nhìn trân trân vào gã và tôi cũng thế, còn mắt hắn thì long lên như chuẩn bị ăn tươi, nuốt sống tôi. Ai cũng lo ngại cho tôi khi nhìn thấy mái tóc lưa thưa trên đầu gã, thậm chí có chỗ trống đến nỗi trông rất kỳ cục. Thôi rồi, tôi chỉ còn cách tỏ vẻ mặt ăn năn, tội nghiệp với hắn. Hắn giật chiếc nón và bước thẳng ra khỏi phòng.

Mọi người trong công ty kháo nhau câu chuyện về bí mật của hắn còn tôi thì mang cảm giác tội lỗi. Tôi bắt đầu mon men đến làm lành bằng cách nói năng dịu dàng và làm đủ trò "mua vui" cho hắn, cùng hắn làm việc cho đến khi trời tối mịt hay thường xuyên ngỏ lời mời ăn khuya. Càng tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra một điều thật kinh khủng: hắn đâu đến nỗi tệ!

Cuối tuần, tôi về nhà với ba mẹ ở Đồng Nai. Mẹ tôi là người bạn tuyệt vời nhất của tôi nên tối đó tôi tranh thủ ngủ với mẹ để tỉ tê. Tôi kể cho mẹ nghe nhiều về công việc mới nhưng hình như mẹ nhận ra rằng tôi chỉ toàn nói về hắn. Mẹ bảo: "Con gái đã say nắng gã đội nón ấy rồi chứ gì". Tôi cố tình biện minh cho bản thân rằng chỉ thấy tội nghiệp cho hắn mà thôi. Sáng hôm sau trước khi về lại thành phố, mẹ đưa cho tôi một hộp viên uống gì đó mà mẹ bảo rằng mẹ cũng bị rụng tóc nhiều và may mắn có dì Hằng ở bên Pháp gửi về hộp viên uống này, mẹ dùng thấy hiệu quả. Tôi hiểu ý mẹ... và lên đường trở về thành phố. 

2-114511-1368314988_500x0.jpg

Tôi lên mạng tìm hiểu về sản phẩm có tên Oenobiol - Hair Restorer này. Rất nhiều ý kiến bình luận và hài lòng với sản phẩm trong việc giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc đại loại như: tôi thấy tóc mọc "rộn ràng" khắp da đầu; tôi cảm nhận tóc mới đang lên và tóc tôi giờ đây đen, dày hơn hẳn… Sau khi biết thêm thông tin sản phẩm này được nhiều người bên Pháp sử dụng, tôi càng vui mừng vì sẽ mang đến cho 'gã đội nón" một món quà bất ngờ.

Tôi chắc hắn sẽ rất ngạc ngạc nhiên khi sáng đầu tuần đi làm thấy một món quà nhỏ của tôi kèm theo lời xin lỗi. Tôi cũng bày tỏ với "gã đội nón" rằng hãy tự tin và sống cởi mở, thoải mái hơn vì đối với tôi, hắn thật sự là một người rất dễ thương. Tôi chẳng biết vì công dụng của Oenobiol - Hair Restorer hay vì những lời "có cánh" của tôi mà chỉ 2 tuần sau đó, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua hắn đã tự tin không đội nón bước thẳng vào công ty với một nụ cười "tỏa nắng". Mọi người đều không tin vào mắt mình, còn tôi thì đắc thắng vì cuối cùng cũng chinh phục được một gã kiêu ngạo, lì lợm một cách khó tin.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết qua email
`

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?