- Dù đã hoạt động trong nghề 25 năm, hiện tại Kate Moss vẫn là cái tên được ngưỡng mộ. Trước khi bước vào nghề mẫu, chị thần tượng chân dài nào?
- Nói thật là hồi ấy tôi yêu âm nhạc hơn, mặc dù cũng có thích thời trang. Hồi còn trẻ, ảnh thần tượng được treo trong phòng tôi toàn là đàn ông, như diễn viên David Bowie hay Rob Lowe. Sau đó, khi một người bạn cho xem những tấm hình chụp người mẫu Linda Evangelista tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh, tôi mới bắt đầu để ý hơn tới thời trang. Mặc dù vậy sau đó tôi hầu như vẫn chỉ treo ảnh đàn ông trong phòng thôi, nếu có phụ nữ thì đó là diễn viên Marilyn Monroe.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với thời trang là lần đầu đến New York cùng bạn trai đầu đời Clark. Bố anh có một căn hộ và chúng tôi đến chơi trong một tuần. Lúc ấy, tôi mới 15 hay 16 tuổi nên cảm thấy khá sợ vì trước kia chỉ được nhìn New York qua các bộ phim độc một cảnh mọi người chạy hỏa hoạn ở các khu nhà. Khi đến vùng Harlem, tôi mua một cái áo khoác da với lông ngỗng, hồi đó đang là mốt. Nhiều người đi đường cứ chỉ trò: "Ôi, nhìn xem cô ấy có cái áo khoác lông ngỗng kìa" và cảm giác thật là "cool".
New York cũng là nơi tôi được công ty quản lý phát hiện khi đi nghỉ cùng bạn trai là nhiếp ảnh gia Mario Sorrenti. Năm ấy tôi 17 tuổi còn anh ấy chắc khoảng 18 hay 19 gì đó. Tôi và Mario đến Los Angeles làm video ca nhạc trong vài tuần. Do thấy bọn tôi quá trẻ nên chuyên gia trang điểm Sharon Gault, người đóng vai Mama Make-up trong bộ phim tài liệu về Madonna có tên Truth or Dare, đã rủ cả hai về nhà bà ở cùng. Chúng tôi được bà chăm sóc như con vậy. Kết thúc chuyến đi, lúc ở sân bay về New York tôi vô tình gặp Paul Rowland và Jen Ramey, những người dẫn dắt tôi vào nghiệp mẫu sau này.
- Khi trở thành hiện tượng của làng mẫu với chiều cao 1m70 khiêm tốn và là trẻ vị thành niên, chị ắt bị lép vế trước các "đàn chị" tên tuổi Naomi Campbell, Linda Evangelista hay Christy Turlington. Hãy chia sẻ một chút về đều này?
- Đúng là hồi đó trông tôi "lép vế" hơn họ nhưng bản thân tôi hiểu rõ rằng mình có điểm nổi bật riêng là sự hiểu biết. Tôi thậm chí còn biết một số thứ mà họ thậm chí còn không rõ. Hơn nữa, lúc đó tôi cư xử với họ cũng khá là lịch thiệp. Tôi không phải là đứa con gái ngây thơ chỉ biết để người khác bắt nạt.
Với lại mọi người cũng rất tốt với tôi. Nếu không có sự chỉ dạy và che chở của họ, giờ chắc tôi chẳng làm nên cơm cháo gì. Người mẫu ngày xưa phải tự trang điểm chứ không phải có chuyên gia như thời hiện đại. Nếu không phải người trong nghề thì không mấy ai biết. Hồi ấy, tôi chẳng biết gì cả. Hồi tới Paris để tham gia vào show diễn của John Galliano, không ai biết tôi là người mẫu dù tôi ngồi ở phòng thay đồ từ 10 giờ sáng trò chuyện với mọi người xung quanh. Đến lúc tất cả phải xếp hàng để chuẩn bị diễn, Stéphane Marais, chuyên gia trang điểm hàng đầu những năm 1980, khi nhìn thấy tôi nói rằng: "Cô diễn vai nào vậy". Đến khi nghe tôi nói mình đóng vai Lolita, ông ấy đã cười phá lên và bảo: "Ôi lạy Chúa, ai đó làm ơn ra trang điểm nhanh cho cô ấy hộ tôi với".
- Trong suốt thời gian làm mẫu, đâu là khoảng thời gian thảnh thơi của chị?
- Gần như không có lúc nào tôi được ngơi tay chân. Thậm chí có thời điểm phải chụp hình nhiều quá, tôi không nhớ nổi đó là ảnh của mình rồi lại phải hỏi mọi người: "Tôi đây á ? Tôi chả nhớ gì về việc mình đã chụp nó cả". Những tấm hình đáng nhớ nhất là hồi làm việc cùng nhiếp ảnh gia Corine Day tại Camber Sands, Anh. Chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua. Tôi nhớ cả chiếc xe dùng để ngồi làm tóc, make-up cho đến quần áo mình mặc cùng mọi sự việc diễn ra hôm đó. Ngoài ra, lần chụp hình cùng nhiếp ảnh gia Patrick Demachelier, Fabien Baron và Paul Cavaco cho tạp chí Harper's Bazaar cũng là kỷ niệm khó quên. Những bộ hình ấy có ý nghĩa lớn với tôi bởi chúng đều tạo ra sự thay đổi lớn cho ngành thời trang.
- Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chị có lời khuyên gì tới các bạn trẻ muốn làm người mẫu?
- Thi thoảng mọi người cũng hay hỏi tôi câu đó nhưng để trả lời thì chẳng dễ dàng tí nào. Tôi không thể chỉ cho người khác rằng họ nên làm cái này hay cái kia được. Bản thân họ phải tự khám phá ra điều đó. Không thể vì mình từng trải qua một hoàn cảnh nào đó mà bắt người khác làm giống mình được.
Có lần, khi một người kể: "Tôi đang nói chuyện với bạn, cô ấy 20 tuổi...", trong đầu tôi đã bật ngay lên ý nghĩ: "Lạy Chúa, mình chẳng muốn nghe về những thứ ấy. Nó thật kinh khủng". Có lẽ vì giờ tôi đã làm mẹ mà con gái mới 9 tuổi, còn 11 năm nữa con bé mới 20 tuổi nên phản ứng như thế. Tuy nhiên, dù nghe lời khuyên từ ai đi nữa thì tự bạn vẫn là người quyết định sẽ vượt qua khó khăn cơ mà.
- Chị nghĩ sao khi có người nói mình chậm tiến do không được giới truyền thông chú ý trên các mạng xã xã hội như các người mẫu trẻ?
- Tôi nghĩ đó chỉ là sự khác biệt về thế hệ thôi. Đó là cách người trẻ giao tiếp với nhau mà. Con gái tôi cũng rất thích dùng Instagram. Mà thật ra là tôi cũng dùng Instagram nhưng chỉ có khoảng 25 người theo dõi thôi vì tôi không muốn người khác biết quá nhiều về mình.
- Con gái chị nghĩ sao về chuyện "kế nghiệp" mẹ?
- Hiện tại con bé chưa nghĩ đến chuyện đó. Con gái tôi giờ khá nhút nhát khi xuất hiện trước ống kính. Còn chuyện sau này thì tôi để bé tự quyết định.
Thành Trương
Ảnh: Vogue