- Tạo nên "cơn sốt" cho làng thời trang với quảng cáo khêu gợi của Brooke Shields cùng slogan đình đám (xem tại đây), bắt nguồn từ đâu anh nảy ra ý tưởng này và tiến trình sản xuất có gì khó khăn?
Là một trong những nhà thiết kế thành công, Calvin Klein từ bỏ hoàn toàn công việc từng đem lại danh tiếng cho mình năm 2003. Công chúng gần như không thấy sự hiện diện nào của ông trên các báo cũng như truyền hình trong 7 năm. Năm 2010, Calvin tuyên bố trên NY Magazine rằng: "Bản thân chẳng còn gì liên quan đến ngành thời trang nữa. Tôi đã bán công ty rồi". Mặc dù vậy, những gì nhà thết kế 70 tuổi đem lại cho làng thời trang vẫn là nguồn cảm hứng lớn thúc đẩy cho thế hệ tiếp nối, đi đầu là Marc Jacobs. Tháng 8/2010, đích thân Marc có cuộc phỏng vấn với Calvin Klein về sự gợi cảm trong các trang phục của ông trên một tạp chí gây xôn xao cho giới mộ điệu. Ba năm sau, Marc tiếp tục cùng ngồi cùng thần tượng để nói về những chuyện trong nghề. |
- Chiến dịch lần đó rất thú vị bởi nó định hình phong cách làm việc của tôi với những người khác. Bản thân tôi là người đầu tiên quyết định sẽ truyền tải thông điệp gì, nhiếp ảnh gia và người mẫu là ai. Vì đã mở riêng công ty quản lý từ ngày bước vào ngành nên tôi có trong tay không ít giám đốc sáng tạo tài năng. Bea Feitler đứng đầu trong số đó, cô ấy từng làm việc cho Harper’s Bazaar. Sau đó là Rochelle Udell từng “đầu quân” cho Vogue. Tiếp đến là Sam Shahid, trước đây là trợ lý của Rochelle Udell ở công ty của tôi. Việc chọn ra giám đốc sáng tạo cho đoạn quảng cáo không khó nhưng chúng tôi phải mất công tìm kiếm những nhân vật quan trọng khác như nhiếp ảnh gia, người mẫu, tạo mẫu tóc và trang điểm.
- Anh phát hiện ra Brooke Shields thế nào vậy?
- Khi tôi và Dick (tên thân mật của nhiếp ảnh gia Richard Avedon) ngồi bàn bạc ý tưởng quảng cáo với Doon Arbus, mọi người đều thống nhất ngay từ đầu là nhân vật chính phải có nét trẻ thơ và phải là diễn viên nữ. Nhiếp ảnh gia Francessco Scavullo từng làm việc rất nhiều với Brooke Shields nên đã giới thiệu cho tôi. Mặc dù đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản nhưng cô bé lại không có nhiều kinh nghiệm.
Tôi nhớ mình đã phải thuyết phục mẹ Brooke lúc 3 giờ đêm để cô bé diễn quảng cáo cho mình. Rồi sau đó, ngày nào bà ấy cũng gọi tôi vào rạng sáng để bàn bạc và chúng tôi ký hợp đồng thành công. Thực tế, Brooke Shields đủ tuyệt để tôi làm bất cứ điều gì nhằm "chiêu mộ" cô ấy. Sau đó, cả nhóm tiếp tục nghiên cứu xem nên để Broook nói gì, xây dựng hình tượng nhân vật ra sao, thể hiện sự hóm hỉnh thế nào, đại loại là tạo ra điểm nhấn vì quảng cáo về đồ denim mà. Những việc ấy hồi xưa khó như tráng bánh crepe thật mỏng vậy...
Chúng tôi đã cố gắng làm cho hình ảnh quảng cáo trở nên gợi cảm, quyến rũ mà không dung tục. Hơn nữa, việc tập hợp những người giỏi nhất lại còn là để người ta thôi... "nhái" lại nhau vì thời trang lúc đó đang dần trở thành một ngành lớn.
- Mặc dù tạo được cá tính riêng biệt cũng như có sức hút lớn nhưng quảng cáo của Calvin cũng hay gây ra tranh cãi, đặc biệt là những tấm hình mang hơi hướng đồng tính do Bruce Weber chụp. Anh tạo ra chúng với ý đồ gì vậy?
- Tôi thề là không có ý đồ xấu nào. Đơn giản, tôi tìm đến những nhiếp ảnh gia có phong cách khiến mình bị ám ảnh để chụp quảng cáo thôi. Bản thân tôi lúc nào cũng muốn các sản phẩm trở nên hấp dẫn với mọi đối tượng, từ gay, trai chính thống, trẻ, già..., đặc biệt là jeans, nước hoa và đồ lót. Tôi và Dick lúc nào cũng phải lên kế hoạch cụ thể về những thứ sẽ gửi tới khán giả. Tuy vậy, thi thoảng, bọn tôi cũng làm theo cách ngược lại.
Mario Sorrenti là một ví dụ. Có lần Kate Moss nói với tôi rằng cô ấy có bạn trai làm nhiếp ảnh, tôi đã mời anh ta đến xem ảnh mà Mario chụp. Khi nhìn những bức hình riêng tư của hai người trên đảo, tôi cảm nhận ngay được sự ám ảnh về Kate trong tâm trí Mario. Tôi bảo bọn họ ra đảo cùng nhau lần nữa để chụp và kết quả thành công bất ngờ.
- Trước khi trở thành nhà thiết kế, anh từng làm nghề gì?
- À, tôi từng làm người mẫu từ thời những nhà thiết kế như Bill Blass vẫn làm việc cho Maurice Rentner. Nhưng khi tôi bước chân vào lĩnh vực thiết kế thì mọi thứ bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Thời ấy, Ralph Lauren và Donna Karan đã bắt đầu sáp nhập. Bản thân tôi lúc đó cũng nghĩ rằng người ta cần biết được gốc rễ của những sự thay đổi lớn trong làng thời trang ấy chính là từ các nhà thiết kế.
- Vậy trang phục của anh thiết kế hồi mới vào nghề thề nào?
- Lúc nào tôi cũng muốn chất liệu may trang phục trở nên sexy khi khoác lên cơ thể người phụ nữ. Những năm 70-80, các bộ quần áo tôi làm ra đều bị ảnh hưởng bởi các mẫu đồ lót và tôi thường phối chúng với các loại trang phục may bằng vải len nhuộm.
Để tạo nên thành công cho các bộ sưu tập thì những người mẫu phải thể hiện được chúng trên sàn diễn. Tôi chọn những gương mặt hay chụp báo như Lisa Taylor, Patti Hansen, Roseanne Vela, Janice Dickinson, Shaun Casey. Họ đều là những người chưa từng diễn trên sàn catwalk bao giờ bởi hồi đó mẫu chụp cho báo thì không được lên sân khấu. Tuy vậy, lúc đó tôi đã nghĩ: “Nếu mình loại bỏ được tư tưởng này thì hay biết mấy”.
- Đúng như anh tiên liệu, những cô gái được chọn đều tạo ra sức hút lớn trên sàn diễn. Họ chẳng khác nào các cô gái sexy thường xuất hiện ở các hộp đêm…
- Đúng, họ lộng lẫy quên sầu, khác hẳn với những chân dài suốt ngày chỉ biết cong lưng, chống nạnh thời ấy. Họ cũng bỏ qua luôn những màn dừng giữa sân khấu để tạo dáng, cởi áo khoác lúc nào cũng khiến tôi nhìn mà… phát ốm.
Thực ra những người mẫu tôi chọn biết cách đi catwalk không cũng chẳng quan trọng. Đơn giản là tôi muốn họ xuất hiện ở đó. Ban đầu các cô gái hoảng loạn lắm vì chưa từng diễn trên sần khấu bao giờ. Nhưng đến khi bước lên sàn diễn họ cực kỳ thích thú khi những con mắt hướng vào họ bây giờ là khán giả chứ không phải nhiếp ảnh gia.
Thậm chí, với các mẫu nam diễn cho tôi cũng vậy. Ví như Tom Hintnaus, người từng đại diện cho dòng quần lót của hãng, là do tôi phát hiện khi đang đi trên đường. Thấy anh ta đang chạy bộ, tôi lập tức phanh xe, chạy tới rồi tự giới thiệu bản thân. Lần khác, tôi gặp Travis Fimmel ở bể bơi. Lúc đó nhìn anh ta quá giống diễn viên James Dean mà lại chỉ cầm trong tay máy Polaroid nên tôi chụp trước vài tấm và ra hỏi han. Sau khi biết Travis là vận động viên lướt sóng từ Australia mới đến Los Angeles, tôi mời tới studio chụp ảnh vào hôm sau. Vẻ đẹp ngây ngất của Travis tỏa ra ngay khi anh ta bước vào. Ngay lập tức tôi gọi nhiếp ảnh gia Steven Klein và bảo: “Đừng làm gì phức tạp. Bảo anh ta mặc quần lót vào và đứng ra cửa sổ. Ảnh chỉ cần đơn giản thôi, một vài đường ngang dọc của cửa sổ là đủ điểm nhấn rồi. Tôi nghĩ ảnh sẽ rất đẹp”. Và anh biết đây, khi nhìn thấy thành quả mỹ mãn, Travis gần như phát điên trong khi tôi chỉ lạnh lùng bảo: “Anh còn mong chờ gì hơn à?”.
Tuy vậy, sau này mọi người vẫn phải thông qua casting để tìm ra các gương mặt bởi các tấm hình cũng đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn cũng như số lượng người mẫu tăng lên theo thời gian. Tuy vậy, bản thân tôi vẫn thích tự mình khá phá hơn bởi việc phát hiện ra ai đó có điểm gì liên quan tới mình rất thú vị. Tôi đã không ít lần chạy tới bắt chuyện với các những người trên đường để mời về làm mẫu, Mỗi con người là một câu chuyện khác nhau và tôi thường cảm thấy mình “rung rinh” trước họ, đó là Christy Turlington, Kate Moss hay mỗi cô gái, chàng trai mình làm việc cùng. Tự bản thân mỗi người mẫu đều có cá tính cuốn hút riêng nên tôi không muốn thuê diễn viên hay người nổi tiếng đóng quảng cáo. Thi thoảng khi “bí” quá, chúng tôi cũng mời các gương mặt an toàn để diễn show nhưng những con người đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trên các chiến dịch quảng bá.
- Anh nói thế nào về trường hợp của diễn viên Mark Wahlberg trong quảng cáo đồ lót?
- À, hồi quảng cáo cho hãng, cậu ấy mới chỉ là rapper đang "thoi thóp". Một ngày, nhà sản xuất David Geffen tới nhà tôi chơi. Khi cùng đọc tạp chí, bọn tôi phát hiện ảnh Mark mặc jeans để lộ quần lót của của hãng trên báo nên quyết định mời cậu ấy. Vậy là chúng tôi bay tới Boston để gặp gỡ. Đến khi đi ăn tối và trò chuyện, tôi cười gần chết vì cách Mark kể về những chiếc quần jeans của mình. Cậu ấy có kiểu phân loại trang phục mà tôi không bao giờ nghĩ đến : "Cái quần này được tôi mặc trong cuộc hẹn đầu tiên đấy, còn cái kia tôi chỉ dùng trong ngày thường mà không phải quan tâm tới mọi thứ xung quanh...". Còn cơ thể của Mark thì... Cậu biết đấy, ta đều là dân "cuồng" gym mà.
Mark hay ho tới mức bọn tôi ký hợp đồng ngay sau đó. Tôi cũng không có nhu cầu tìm người khác. Tuy vậy, sau đó cậu ấy gây không ít rắc rối cho tôi vì Mark Wahlberg và Kate Moss không ưa nhau.
- Tôi cũng có thể tưởng tượng ra. Kate quả thực cũng không gây thiện cảm cho nhều người lắm. Cô ấy lúc nào cũng cầu kỳ...
- Bản thân tôi cũng có khoảng thời gian khó chịu với Kate. Hồi mới làm việc, do gặp phải một số vấn đề cá nhân nên tâm trạng của Kate ảnh hưởng nhiều đến công việc và thái độ làm việc. Dù cuối cùng Kate cũng hoàn thành tốt nhưng không ai biết để đi đến được đó là phải vượt qua cả một con sóng lớn.
- Sau những tên tuổi như Kate Moss thì giờ cũng có rất nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện trên Vogue. Anh thấy họ ra sao?
- Thực ra các bìa tạp chí Vogue giờ không còn thu hút nữa. Giờ lúc nào cũng là khuôn mặt của các sao Hollywood. Nếu một người mẫu nào hay ho trên bìa tạp chí mà lại hấp dẫn người mua thì cũng phải theo chu kỳ chứ không phải lúc nào cũng sẵn. Để đánh giá triển vọng của người mẫu thì tôi không thể nói chính xác vì bản thân tôi cũng không có mối quan hệ nào với họ. Tuy vậy, những người tạo được sức hút về thời trang vẫn sẽ luôn là người mẫu. Khi trở thành nhà thiết kế, người ta thấy rõ vị trí quan trọng của họ như thế nào. Người mẫu giúp nhà sáng tạo truyền tải được thông điệp đến khách hàng bởi dù họ có đẹp thế nào đi chăng nữa thì trông vẫn sẽ không ổn khi mặc sai đồ.
Bày tỏ cảm xúc sau khi được phỏng vấn Calvin Klein, Marc Jacobs chia sẻ: “Hình ảnh quảng cáo của Brooke Shields quyến rũ cùng lời tuyên bố: “Nothing comes between my and my Calvins” (Không gì ngăn cản tôi đến với Calvin) thật tuyệt vời. Quả là huyền thoại! Hồi mới 15 tuổi, mùa hè, khi đang lượn lờ ở tầng dưới cửa hàng Fiorucci tại phố 59 để mua tạp chí như thường lệ, tôi bất ngờ gặp Calvin Klein cùng Marci, con gái ông. Tôi chạy ngay về phía Calvin nói rằng mình là “fan ruột” của ông. Calvin chắc chẳng nhớ chuyện này đâu nhưng nó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Vài năm sau đó, khi tôi và bạn trai đi chơi ở làng Pines (California), tôi lại thấy ông cùng với các người đẹp tại Studio 54. Nhà chúng tôi gần ngay chỗ Calvin ở…
Những người xuất hiện trong thế giới của Calvin lúc nào cũng hiện lên đầy lộng lẫy trong mắt tôi hồi ấy: quyến rũ, gợi cảm, cơ thể tuyệt đẹp, làn da mướt mát. Thật hoàn hảo. Quần áo Calvin thiết kế lúc nào cũng đánh mạnh vào các giác quan, đầy “khiêu khích” bởi những cơ thể trần trụi và những hình ảnh ấy được ông dùng để gửi thông điệp đã tạo ra sự thay đổi lớn cho ngành thời trang cũng như quảng cáo. Chúng sang trọng mà không thô tục, nhưng lại luôn gây tranh cãi. Thậm chí, người mẫu được ông chọn (Brooke Shields, Patti Hansen, Lisa Taylor, Tom Hintnaus, Christy Turlington, Marky Mark, Kate Moss, Natalia Vodianova) và những người chụp họ (Irving Penn, Richard Avedon, Bruce Weber, Herb Ritts, Steven Klein, Mario Sorrenti, Steven Meisel) cũng đều từng phản đối mọi hình ảnh chụp đồ lót, quần jeans, nước hoa và tất nhiên là cả gu thời trang quyến rũ của ông. Đến giờ trong tôi ký ức về buổi nói chuyện hôm ấy vẫn y nguyên: lúc được nghe giọng Calvin, khi cả hai cùng ngồi xuống rồi ông mở iPad để chỉ cho tôi những tấm ảnh, chiến dịch quảng cáo và cảm hứng sáng tạo. Điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất là cơ hội được tiến gần hơn tới thần tượng. Dù đã không còn là cậu nhóc 15 tuổi nữa nhưng tôi vẫn chỉ là kẻ hâm mộ to xác mà thôi. Marc Jacobs |
Thành Trương