Phạm nhân Trần Thị Hiền (trú tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đang chấp hành án phạt tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân chính là chồng chưa cưới của cô ta. Theo nhận xét của cán bộ điều tra cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ thì câu chuyện này có thể được gọi là “có một không hai”.
Hiền có gương mặt trắng trẻo, xinh xắn, có chất giọng của một cô gái xứ Bắc nhưng pha lẫn tiếng miền Nam rất dễ nghe. Người đàn bà này thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách ngoạn mục, để lại nỗi đau về tinh thần, sự tổn thương về tình cảm cho người chồng chưa cưới.
Tại cơ quan điều tra, Hiền tỏ rõ những ân hận và tiếc nuối vì không còn cơ hội làm lại. Chia sẻ về sự “bồng bột” của bản thân, Hiền mếu máo, nước mắt lưng tròng. Cô kể, không như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, Hiền không có một tuổi thơ yên bình. Khi Hiền mới được 2 tuổi đã phải sống thiếu mẹ bên người cha nghiện rượu.
Mẹ Hiền đã vào Nam kiếm sống, để cô ở với người cha nghiện rượu và có tính trăng hoa. Chỉ sau một thời gian ngắn khi mẹ bỏ đi, cha Hiền đã đưa một người đàn bà khác về làm vợ. Vậy là cô được cha đẩy về cho ông bà nuôi dưỡng.
Mãi tới năm lên 7 tuổi, cha đưa Hiền về sống chung với mẹ kế và những đứa em. Cảnh nhà vốn chẳng khá giả, cô lớn lên theo bản năng trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế. Những lúc này, Hiền càng khao khát có được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ. Năm 14 tuổi, cô được mẹ đẻ đón vào Nam sinh sống. Tại đây, cô tiếp tục học đến lớp 8 thì ở nhà phụ giúp mẹ công việc gia đình.
Hiền càng lớn, càng xinh đẹp và nhanh chóng trở thành đối tượng theo đuổi của không ít những chàng trai trẻ. Trong số những người theo đuổi, một người đàn ông Hiền có cảm tình, đem lòng yêu và đưa cuộc đời cô đi theo một ngã rẽ khác. Vì tình yêu với anh ta, cô đã bị cuốn theo lối sống buông thả, bất cần đời.
Cô tâm sự, người đàn ông này hơn Hiền vài tuổi. Cô yêu anh ta bằng sự bồng bột của tuổi trẻ và sự cuồng nhiệt, nồng cháy của cô gái mới lớn để rồi nhẹ dạ trao trọn cái quý giá nhất của đời con gái. Mối tình đó kéo dài trong một thời gian, khi biết mình có thai một tháng, Hiền vui mừng báo tin cho người yêu biết.
Hiền cảm thấy thật hạnh phúc khi người yêu mình cũng tỏ ra hạnh phúc và đón nhận tin vui. Lúc này, anh ta hứa, sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ trong một tháng. Nhưng chỉ ít lâu sau, gã người yêu đã “cao chạy xa bay”, để lại cho cô nỗi đau đớn, tủi nhục ê chề. Hiền nhớ lại: “Sau này, anh ta có nhờ một người bạn đưa cho em một triệu đồng và nói rằng, anh ta đã bị công an bắt giữ. Suốt từ đó đến nay, em chưa bao giờ được gặp lại anh ta”.
Hiền chấp nhận những tủi nhục khi phải một mình mang thai và sinh con. Mỗi lần nghĩ tới quá khứ bị người đàn ông mình yêu thương nhẫn tâm “quất mã truy phong”, cô càng thêm đau đớn. Cô không thể bỏ “giọt máu” của mình. Nhưng khi sinh con ra, hoàn cảnh không cho phép khiến Hiền buộc phải mang cậu con trai bé nhỏ cho một người phụ nữ hiếm muộn làm con nuôi, rồi run rẩy nhận một khoản tiền nhỏ lấy vốn làm ăn.
Cô đau đớn nói, số tiền nhận được khi trao con cho người khác là hành động “bán con”. Số tiền đó, Hiền và mẹ đã dùng để mở một quán cà phê nho nhỏ kiếm sống cho qua ngày nhưng việc buôn bán không thuận lợi nên chỉ thời gian ngắn đã phải đóng cửa.
Sau đó, Hiền đến phụ giúp người thân chạy bàn ăn tại một quán ăn. Tại đây, nỗi đau tình ái trong tâm hồn cũng dần nguôi ngoai. Hiền cũng đã đến với một số người đàn ông khác nhưng rồi tình cảm cũng chẳng đi tới đâu. Chính vì những mối quan hệ tình cảm không thành đã khiến cô mất đi niềm tin, không còn tin vào hạnh phúc và tình cảm của đàn ông.
Thế rồi, số phận đưa đẩy Hiền gặp anh Trần Văn (42 tuổi, TP HCM). Biết anh Văn vừa ly hôn vợ, đang thiếu thốn tình cảm, trong khi đó, Hiền chẳng còn niềm tin để xác định yêu thương lâu dài nên đã nuôi sẵn ý định coi mối quan hệ này như một “cuộc dạo chơi”. Cô ta vẽ ra viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc, ra Bắc mua đất làm nhà, tính kế sinh nhai.
Quen nhau được mấy tháng, khi anh Văn có ý định xây dựng hạnh phúc với Hiền, mong muốn có một đám cưới để có thể đồng cam cộng khổ, cô đã đồng ý đưa anh về quê ra mắt bố mẹ, làm lễ ăn hỏi. Anh này không hề hay biết quê quán thực sự của người yêu mình ở đâu, bởi lúc cô ta nói là ở Sơn La, khi thì Tuyên Quang, rồi Phú Thọ...
Trong chuyến ra Bắc ra mắt bố mẹ vợ tương lai, ngoài khoản hơn 20 triệu đồng tiền mặt, anh Văn còn mang theo sính lễ gồm một chiếc kiềng, đôi bông tai cùng hai chiếc nhẫn vàng. Đúng ngày hẹn, anh và Hiền lên tàu.
Khi về đến huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Hiền quyết định thực hiện hành vi phạm tội, bởi toàn bộ số tiền mặt và vàng anh Văn đã giao hết cho Hiền cất giữ. Cô ta yêu cầu người lái xe taxi dừng lại, trả tiền xe rồi chỉ vào căn nhà nằm chót vót trên một đỉnh đồi, nói rằng đó là nhà mình. Thực chất, nhà đó không phải là nhà của Hiền.
Dẫn anh Văn vào quán nước ven đường nghỉ ngơi, Hiền giả vờ đau bụng và bảo “chồng tương lai” đi mua giấy vệ sinh. Khi anh vừa đi khỏi, cô ta bắt xe ôm, bỏ chạy về hướng huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Anh Văn quay lại tìm người yêu nhưng không thấy, đợi hoài và hỏi thăm nhưng không ai biết tung tích.
Anh đành đến cơ quan Công an huyện Phù Ninh trình báo. Cô ta bị bắt trên đường bỏ trốn, bị cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh ra quyết định khởi tố bị can Hiền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiền mếu máo: “Những ngày trong nhà tạm giữ Công an huyện Phù Ninh, cũng là quãng thời gian em chiêm nghiệm lại tất cả. Em muốn được sớm ra khỏi đây, em nhớ mẹ và muốn được về thăm bố. Em không yêu anh Văn nhưng trước những quan tâm, chăm sóc của anh ấy và những trải nghiệm của mình trong quá khứ đã vô tình đẩy em tiếp tục thêm sai lầm. Em lấy đi niềm tin, đánh mất tình cảm của anh ấy và chắc chắn không thể có lại được. Em ân hận và vô cùng mong anh ấy tha thứ... Em đã không biết đón nhận hạnh phúc”.
Theo Đời Sống Pháp Luật
* Tên nạn nhân đã thay đổi