Nguyễn Văn Đoàn, quê gốc ở Bắc Giang, mồ côi cha từ khi mới sinh ra. Hai mẹ con Đoàn về ở với bà ngoại trong một căn nhà nghèo xác xơ, thuộc huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang. Người mẹ trẻ không có chỗ bấu víu kinh tế đã nghe theo bạn bè sang Trung Quốc làm ăn.
Mẹ cậu bé Đoàn một đi không trở lại. Đoàn thành đứa trẻ không có cả bố lẫn mẹ chăm sóc. Cuộc sống cơm cháo đều do một tay bà ngoại già yếu lo toan. Xa mẹ quá lâu, Đoàn cũng dần quên gương mặt mẹ. Kỷ niệm về mẹ là những gói bánh, chiếc kẹo, túi hoa quả người ta mang đến nhà với lời nhắn gửi: “Mẹ mày gửi về đấy”. Bà ngoại một mực không nói cho Đoàn biết mẹ cháu “sống chết” ra sao. Giận mẹ, tủi hờn, Đoàn chỉ biết khóc.
Đến 10 tuổi, Đoàn dần nhận thức ra sở dĩ mẹ không về chăm sóc mình vì bà bị người ta bán vào động mại dâm. Cậu bé không còn giận mẹ nữa. Thời gian này bà ngoại ngày một yếu, không có thu nhập, có buổi Đoàn phải nhịn đói hoặc ăn cháo, khoai sắn qua bữa. Đang học dở lớp 4, Đoàn quyết định bỏ học, đi kiếm việc khắp nơi trong tỉnh Bắc Giang.
Lang bạt hơn 10 năm, đến khi 26 tuổi, số phận run rủi Đoàn gặp một “đại gia” ở thành phố Bắc Giang. Người đàn ông tốt bụng này là khách đánh giày quen của Đoàn, đã rộng lượng đưa anh ta về nhà nuôi, ăn sung mặc sướng. Dần dần, Đoàn mới biết “quý nhân” của mình là một trùm ma túy đất Bắc Giang. Nhưng khi nhận ra chân tướng của người cứu vớt cuộc đời mình, cũng là lúc Đoàn rơi vào vòng xoáy nghiện ngập rồi trở thành một mắt xích trong đường dây ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn.
Hàng ngày, Đoàn và một số thanh niên sống trong nhà ông trùm được cung cấp heroin để hút chích. Đổi lại, nhóm Đoàn phải tham gia vận chuyển ma túy cho ông trùm. Việc trả công cho các đệ tử được ông trùm thực hiện khá công bằng, mỗi chuyến đi trót lọt, Đoàn nhận được 20 triệu đồng, số tiền bằng cả một gia tài những năm 2006.
Trả công rồi, ông trùm cũng viện trợ, Đoàn và đám “lâu la” phải tự mua ma túy sử dụng. Tiền rủng rỉnh, anh ta càng đốt nhiều vào ma túy, mỗi ngày 2 triệu đồng. Được chơi “hàng” tốt nên ít người nhận ra anh ta nghiện. Số phận run rủi, khi Đoàn gặp cô gái có công việc ổn định với nghề kế toán của một công ty TNHH ở thành phố Bắc Giang. Ngày cưới vợ, Đoàn chỉ mong có mẹ ở bên chúc phúc cho con.
Lấy nhau không lâu, người vợ trẻ phát hiện chồng có biểu hiện làm ăn phi pháp khi vắng nhà thường xuyên và dài ngày. Cô cũng nhận ra, Đoàn nghiện ma túy. Người vợ đã đệ đơn ly hôn, Đoàn chấp nhận để cô ra đi. Lúc này, Đoàn và cô ấy chưa có con chung. Không lâu sau ngày ly hôn, Đoàn và ông trùm ma túy bị bắt giữ.
Những ngày đầu vào trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội, Đoàn là can phạm lầm lì, không hợp tác với cơ quan điều tra. Theo đại úy Đỗ Anh Cường, cán bộ quản giáo, nhiều đêm, Đoàn gào thét, gây sự với những can phạm khác. “Đoàn có biểu hiện căng thẳng về thần kinh, hay thức đêm. Tuần đầu cắt cơn nghiện, anh ta vật vã trong đau đớn”, quản giáo Cường nhớ lại.
Được trực tiếp giám sát, trông coi Đoàn, đại úy Cường đã dùng tâm để giúp can phạm này có thêm nghị lực đoạn tuyệt với ma túy. Dần dần, Đoàn cởi mở và gọi anh là “thày” dù tuổi tác giữa hai người chênh lệch không nhiều. Sau đó, cùng chung số phận như ông trùm và nhiều đồng bọn khác, Đoàn bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình vì tội: “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy”.
Nằm trong phòng biệt giam, Đoàn vẫn được tiếp xúc với thày Cường. “Đoàn cởi mở hơn, tâm sự nhiều về cuộc sống trước khi dính vào án tử hình”, đại úy Cường cho biết. Người mà Đoàn nhắc đến nhiều trong những lần trải lòng với thày Cường là mẹ và người bà đã mất của anh ta. Đoàn khóc như đứa trẻ khi không biết mẹ còn hay mất. Đại úy Cường đã gần gũi để động viên anh vượt qua.
Như để trả nợ tình cảm người thày của mình, Đoàn giúp cơ quan điều tra triệt phá một đường dây ma túy lớn ở đất Cảng. Cùng với đó, Đoàn viết thư xin Chủ tịch nước xin ân xá với mong mỏi có ngày được gặp mẹ. Anh tích cực chấp hành mọi nội quy trong buồng biệt giam và chờ ngày có tin tha tội chết đến với mình.
“Với việc lập công chuộc tội và cải tạo tốt, Đoàn được Chủ tịch nước ân xá, chuyển tội chết thành án chung thân”, đại úy Cường cho biết. Trước khi được chuyển tới trại giam trả án, Đoàn đã khóc rất nhiều. Có được cơ hội sống, Đoàn hứa với quản giáo Cường sẽ cải tạo tốt để được gặp lại người mẹ anh ta đã quên mặt. 35 tuổi, Đoàn vẫn mong có ngày được tự do để trả nợ cuộc đời.
Việt Dũng