Chàng nông dân 33 tuổi, sống trong một ngôi làng gần thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bắt đầu come-out (thuật ngữ chỉ việc công khai giới tính với mọi người) vào năm 2004. Ngay lập tức, anh bị cho là "bệnh hoạn". Mọi thành viên trong nhà đều xúm vào "giúp đỡ" Yebin bằng đủ mọi cách, bao gồm cả việc thuê thầy trừ tà về chữa bệnh. Thậm chí có lúc Yebin còn bị ép uống nước pha lẫn các mảnh giấy bùa chú đã được đốt lên.
Tuy nhiên, sau 10 năm đấu tranh dai dẳng, cách suy nghĩ của mọi người cũng dần thay đổi. Hiện tại Yebin sống cùng bạn trai, Anwei, đối diện với nhà bố mẹ anh. Lúc trò chuyện với phóng viên Global Times, Yebin ngồi trên chiếc sofa trong căn phòng khách rộng 5 m2, sát với cửa hàng nhỏ bán bim bim và đồ gia dụng mà cặp đôi làm chủ. Trong lúc Yebin nói, Anwei nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh và nụ cười trên môi.
'Xua đuổi ma quỷ'
Cả Yebin và Anwei đều từng hẹn hò với phụ nữ trước khi tìm thấy nhau. Anwei có nhiều bạn gái, mặc dù anh thấy mình bị đàn ông thu hút. "Cảm giác thật cô đơn", anh nói, đồng thời cho biết anh cảm thấy mình là một kẻ "khác người" khi biết về tình trạng giới tính của bản thân.
Trong khi đó, Yebin dù biết rõ bản thân mình nhưng vẫn không thắng nổi áp lực gia đình khi anh liên tiếp bị bố mẹ ép hôn. Năm 2004, Yebin cưới một phụ nữ ở làng bên. Cuộc hôn nhân hoàn toàn do cha mẹ anh sắp đặt. "Tôi luôn biết mình là người đồng tính, nhưng những người đồng tính mà tôi biết đều kết hôn, vì thế tôi nghĩ mình cũng làm được", Yebin thành thật kể.
Tuy nhiên, trong tuần trăng mật, chàng trai 33 tuổi không thể giả vờ như thể mình cũng bị hấp dẫn bởi người khác giới. Anh cự tuyệt mọi đòi hỏi của vợ và cặp đôi quyết định ngủ riêng. Mấy ngày sau, vợ Yebin về nhà ngoại và kể cho mọi người nghe về cách hành xử khác lạ của chồng.
Không lâu sau, mẹ của Yebin biết tin về cuộc hôn nhân của con trai qua những lời đồn đại của người làng và to tiếng với anh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thú nhận mình là gay. Mới đầu, bố mẹ anh không tin rằng gay là một hiện tượng bình thường. Họ đưa anh đến bệnh viện rồi mời cả thầy trừ tà về để "nhảy múa, xua đuổi ma quỷ".
Trong nhiều năm, họ vẫn không chấp nhận. Cuộc đấu tranh về giới tính chỉ kết thúc vào năm 2007, khi bạn trai của Yebin qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó, Yebin buồn bã và rơi vào tình trạng trầm cảm. "Trong hai năm tiếp theo, tôi quay ra chán ghét bản thân vì mình bị gay", anh nói. Lúc này, mẹ Yebin đã dần hiểu ra. Chứng kiến con trai sống trong đau khổ, bà nói với anh rằng bà không quan tâm anh thích đàn ông hay phụ nữ, miễn sao anh hạnh phúc.
Dân làng bàn tán
Năm 2011, trong lúc tìm bạn gay trên trang QQ, Anwei và Yebin quen nhau. Sau một tháng trò chuyện, cả hai hẹn gặp nhau ở Uumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Chỉ trong thời gian ngắn, Anwei chuyển đến Hà Bắc dù chưa gửi đơn xin nghỉ việc.
"Có thể vì tôi thích anh ấy quá", Anwei giải thích.
Khó khăn đầu tiên mà họ phải đối mặt là có được sự chấp thuận từ gia đình Yebin. Anwei nhớ lại ngày đầu tiên đến nhà người yêu, anh thậm chí không có đủ can đảm để đối diện mẹ Yebin. Tối hôm đó, khi cả gia đình đi làm về, Anwei còn trốn cho tới khi được bạn trai dẫn ra gặp mặt.
Sau gần 10 năm cố gắng để có được sự chấp thuận của gia đình và người thân, Yebin tuyên bố anh sẽ không giấu diếm giới tính của mình nữa. Anh ra sức thuyết phục bố mẹ đồng ý cho tình yêu của mình, đồng thời khẳng định anh không quan tâm người làng nghĩ gì.
"Sẽ chả mấy ai bước đến mà chửi vào mặt bạn cả. Và việc gì bạn phải quan tâm đến những lời bàn tán sau lưng mình?", Yebin nói.
Anh cho biết lần đầu cùng nhau đi chợ, những người bán hàng thường hỏi họ những câu như "Hai người là đàn ông cả à?" hay "ai làm đàn ông, ai làm phụ nữ?". Nhưng sau nhiều lần, họ cũng chẳng còn gì khác để hỏi nữa.
Để được gia đình Yebin tin tưởng, Anwei chứng minh cho họ thấy anh có thể giúp đỡ họ trong việc buôn bán hằng ngày. Anh thậm chí còn tình nguyện cọ rửa chuồng lợn nhà người yêu. Dần dần, cặp tình nhân cũng được gia đình đồng ý. Tuy nhiên, để gia đình Anwei yên tâm, mẹ Yebin phải nói chuyện qua Skype để họ thấy rằng anh cũng có gia đình khác ở Hà Bắc.
Thiếu riêng tư
Được hai bên gia đình chấp thuận nhưng trường hợp như của Anwei và Yebin không phổ biển. Các cặp đôi đồng tính ở nông thôn thường phải chịu áp lực hơn thành phố, Hu Zhijun, giám đốc điều hành PFLAG Trung Quốc, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên ủng hộ các gia đình có người đồng tính, cho biết.
"So với ở thành phố, người dân tại các vùng nông thôn Trung Quốc có ít sự riêng tư, bởi ở đây, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", Zhu nói.
Ngoài ra ở nông thôn, sinh con là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo rằng bạn sẽ được chăm sóc khi về già. Vì những áp lực đó, Luo, một nhân viên siêu thị quê ở Quảng Đông, quyết định tới Thượng Hải để sinh sống.
Năm 2012, khi mẹ Luo phát hiện anh bị gay, bà tỏ ra không quan tâm và vẫn muốn anh kết hôn rồi sinh con như những người khác. Bà cho rằng anh bị "bệnh" và bắt anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Khi Luo từ chối, bà bắt anh phải gặp gỡ nhiều cô gái.
Dần dần, tình hình cũng tiến triển hơn. Luo dẫn mẹ tới một cuộc họp ủng hộ những người đồng tính để chỉ cho bà xem những gia đình khác nói gì về con cái họ. Cuối cùng, bà đành chấp nhận. Tuy nhiên, bố Luo vẫn còn rất bảo thủ.
"Khi bạn sống ở nông thôn, mọi người thường nghĩ bạn sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái. Nếu không bạn sẽ sống cuộc đời đơn độc", Luo nói. "Vì thế khi chọn sống cùng một người đàn ông, mọi chuyện sẽ không đến đâu cả".
Đảm bảo cho tương lai
Vì những mối lo ngại trên, mẹ Yebin nảy ra ý tưởng cặp đôi nên soạn một bản hợp đồng. "Tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi có hai căn nhà, một căn cho Yebin và căn còn lại cho em trai nó", bà nói. "Tôi muốn Yebin và Anwei ở với nhau".
Bản hợp đồng ghi rõ Anwei và Yebin sẽ cùng chia sẻ căn nhà và số tiền mà họ kiếm được. Nếu một trong hai người không may qua đời, người còn lại sẽ được thụ hưởng. Các cháu gái Yebin sẽ chăm sóc cho cặp đôi nếu sau này cả hai không có con. Và trong trường hợp họ chia tay nhau, Anwei muốn về Tân Cương sống, cả hai phải bán nhà và Anwei được sở hữu một phần tiền.
Hiện tại, mẹ Yebin còn là người ủng hộ cho quyền lợi của những người đồng tính. Bà nói với con trai rằng anh có thể đưa bất cứ người gay nào hay cha mẹ họ đến gặp bà nếu gặp rắc rối khó giải quyết.
Yebin cho biết anh rất vui khi công khai chuyện tình của mình, và hy vọng nó sẽ giúp những người đồng cảnh ngộ tự tin bộc lộ giới tính thật sự. Tên họ được nhiều người trong vùng biết tới. Một số người còn đến cửa hàng của cặp đôi và giả vờ mua đồ nhưng mục đích chính là để tìm kiếm thông tin xoay quanh cuộc sống của họ.
"Chúng tôi không có gì đặc biệt. Chúng tôi chỉ đang sống cuộc sống của chính mình mà thôi", Yebin nói.
Hướng Dương