Suốt phiên xử mở tại TAND Hà Tĩnh ngày 16/8, ông Lê Hải Châu (61 tuổi, trú huyện Nghi Xuân) liên tục nói rất ân hận vì đã gây trọng tội với vợ nên giờ phải trả giá.
"Tôi rất yêu thương, không muốn vợ chết. Từ ngày bà ấy đi nước ngoài làm ăn không về, tôi luôn có suy nghĩ tiêu cực, khi gặp lại thì sự kích kỉ dồn nén khiến mất lý trí, hành động mù quáng", bị cáo trải lòng.
Giọng nói lắp vì bị tai biến mạch máu não ba năm nay, người đàn ông khắc khổ khai kết hôn với nạn nhân Chu Thị Hà (56 tuổi) gần 40 năm trước, có 4 người con (hai gái, hai trai). Năm 1999, bà Hà làm hồ sơ đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động, từ đó đến nay mới về thăm nhà hai lần. Ông Châu một mình lầm lũi nuôi các con trưởng thành.
"Quá trình làm ăn ở nước ngoài, vợ cũng gửi tiền về để tôi tằn tiện xây được căn nhà. Dù có ít tiền, nhưng tình cảm vợ chồng cứ phai nhạt theo năm tháng. Đôi lúc gọi điện tâm sự cũng bâng quơ, nói cho xong. Từ khi bị tai biến ba năm trước, tâm trạng tôi lúc nào cũng rầu rĩ vì không có vợ bên cạnh chăm sóc", bị cáo nói.
Cuối năm 2018, bà Hà về dự đám cưới của người con trai rồi ở nhà ăn Tết. Gặp lại vợ, ông Châu vui mừng, nhiều lúc rỉ tai bảo với vợ rằng trong bốn người con, có ba đứa đã trưởng thành, lập gia đình, chỉ duy nhất cậu cả bị thần kinh, nay vẫn chưa yên bề gia thất. Ông mong bà Hà ở nhà cùng chồng chăm sóc con, hưởng tuổi già nhưng chưa nhận được phản hồi.
Ngày 18/2/2019, bà Hà bàn với ông Châu sẽ đưa người con trai đầu ra Hà Nội thăm khám, sau đó vào Khánh Hòa chơi với con gái vài hôm. Ông Châu nghe xong vùng vằng, to tiếng và bày tỏ sự không đồng ý. Ông cho rằng mình cũng đang mắc bệnh, vợ đi lúc này là không được. Trong cơn nóng giận mù quáng, ông có ý định giết vợ.
Ngồi trằn trọc trên ghế đến rạng sáng hôm sau, ông Châu xuống nhà bếp cầm hai con dao nhọn đi vào phòng ngủ. Thấy bà Hà đang nằm trên giường, ông ta tấn công. Sau khi giết chết vợ, ông ra biển Cương Gián định tự tử song được người dân phát hiện ngăn cản, đưa về đầu thú tại công an xã.
Từ hàng ghế bị cáo, ông Châu liên tục ngoái nhìn ra sau nhìn các con đang ngồi phía dưới hội trường. Ông nói hơn 20 năm "gà trống nuôi con", nhiều lúc cũng tủi thân vì vợ cứ đi biền biệt, không để ý gì tới con cái, bức xúc cứ dồn nén trong lòng. Nhận đã gây ra tội lỗi quá lớn, bị cáo run run xin tòa có giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về, con cái thoát cảnh bơ vơ.
Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại và phía người thân của ông Châu đều khóc sụt sùi đến mức không thể trả lời gãy gọn các câu hỏi của HĐXX. Chị Lê Thị Lan (con gái thứ ba của ông Châu) cho hay bố bị bệnh nên tâm trí đôi lúc không minh mẫn, mất nhận thức. "Giờ kinh tế gia đình rất khó khăn, người anh cả bị bệnh không ai chăm sóc. Phút nông nổi của bố đã mang lại bi kịch quá lớn", chị Lan nói.
Giọng nói không tròn tiếng, anh Lê Đình Thông (con trai cả của ông Châu) đứng dậy lau nước mắt, nói tội lỗi của bố là rất lớn, nhưng cũng mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bố trở về vực dậy gia đình qua cơn bĩ cực. "Bố cố gắng cải tạo tốt để sớm về làm lại. Con và các em sẽ chờ", lời dặn dò của Thông khiến nhiều người ngồi trong hội trường nghẹn ngào.
Nhận định hành vi của ông Châu là nhẫn tâm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay tước đoạt tính mạng người khác, đại diện VKS đề nghị phạt 16 năm tù về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Song sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng cần xử lý nghiêm minh hơn, bởi tội này gây tâm lý hoang mang, bất an cho xã hội, tuyên phạt 20 năm.
Chủ tọa vừa dứt lời, các con và người thân lại ôm chầm lấy ông Châu ngay trước cửa phòng xử. Không nói được câu nào, ông Châu chỉ biết lấy tay lau nước mắt, lầm lũi tra tay vào còng số 8 rồi rảo bước theo cảnh sát bước ra xe thùng đi thụ án.