Một ngày sau tai nạn (14/12), Quyền được đưa về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Bên cạnh cậu là người mẹ cẩn thận xoa bóp cho con. Lát sau, bà Chiến ra hành lang ngồi để giấu ánh mắt lo lắng rồi lại vội vàng chạy vào xem dịch truyền đã hết chưa. Thỉnh thoảng có “nhu cầu” gì, Quyền lại gọi “mẹ ơi” nhờ giúp đỡ. Nhà neo người, ông bà Chiến đều đã nghỉ hưu thay phiên nhau chăm sóc cậu con út đang nằm một chỗ.
Như sợ con trai nghe thấy, bà Chiến thầm thì bắt đầu câu chuyện: “Lúc nghe điện thoại báo nó bị ngã, tôi như chết đứng và phải uống viên thuốc ngay. Tôi đã nghĩ cháu không còn sống. Tôi đòi họ bằng được cho nghe giọng nói của con”.
Mẹ Quyền cho hay, cậu đi Yên Tử (Quảng Ninh) chuyến này vì muốn thực hiện ba mục đích, chụp ảnh cảnh chùa cho chị, giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện leo lên chùa cao nhất và cầu may mắn cho kỳ thi tiếng Đức sắp tới. Tốt nghiệp ĐH Thăng Long, Quyền định du học Đức cùng chị gái ở bên đó.
Anh Quyền được đội cứu hộ đưa ra khỏi khu vực núi. |
Trước ngày thi tiếng, cậu lên kế hoạch cầu may ở chùa Yên Tử và bảo với mẹ sẽ đi ba ngày. Một ngày sau khi đã làm các thủ tục cầu may, Quyền đi chụp ảnh. Trong lúc bước ra ngoài lan can để chụp cảnh mây, Quyền bị văng xuống vực khi định giằng dây máy ảnh bị vướng vào lan can.
Sau cú trượt chân lần thứ nhất xuống vách núi có độ cao khoảng 15 m, Quyền đau đớn và tiếp tục dùng chân, đầu và mông lết để tìm lùm cây trú lạnh. Trời tối, không biết có vực phía trước, Quyền tiếp tục rơi xuống vách thứ hai cao khoảng 70-80 m. Lần này, cậu đau đớn đến bất tỉnh.
Sáng ngày 14/12 tỉnh lại, Quyền nghe rõ tiếng động xung quanh và cảm giác đói, lạnh. Quyền có nghe tiếng chó sủa, tiếng chim hót và cả tiếng người đâu đó nhưng không thể cất lời. Tới chiều cùng ngày, đội cứu hộ mới lần theo dấu vết trượt, vết máu tới chỗ Quyền.
Theo lời kể của anh Vũ Ngọc Hương (Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ di tích Yên Tử), lúc được phát hiện, Quyền nằm ngửa bất động, một chân mắc vào cành cây. Trên người Quyền khi đó không có vết thương hở, một bên mắt bị tím bầm, vẫn tỉnh nhưng yếu.
Anh Hương gọi điện huy động người cùng các vật dụng như dao, dây, đèn pin để cứu hộ. Các anh phải dùng vỏ chăn của trạm gần đó buộc vào cành cây làm võng. Cả nhóm bám vào vai nhau vừa khiêng, đẩy vừa kéo nạn nhân lên.
Ngày 19/12, Quyền sẽ phải phẫu thuật cố định cột sống. Ảnh: M.P. |
Để đến được chỗ Quyền nằm, nhóm anh Hương phải men theo vách đá dựng đứng, bám cành cây, đu dây. Lúc đã xác định được vị trí của Quyền, mọi người phấn chấn quên hết mệt mỏi. Câu đầu tiên Quyền nói khi nhìn thấy có người đến cứu là “người đây rồi, em đây rồi”. Ngay trong ngày hôm đó, bố mẹ cậu thuê xe xuống Quảng Ninh và chuyển con về Bệnh viện Việt Đức điều trị.
Biết con vẫn còn sống, bà Chiến mới “thở được” nhưng lại bắt đầu lo cho tương lai của Quyền. Không dám nói ra nhưng trong ánh mắt và điệu bộ của người mẹ này luôn toát lên sự lo âu. Nghe bác sĩ nói con trai có dấu hiệu suy thận, bà lại nghĩ sâu xa, nhỡ…
“Cũng may Quyền vẫn tỉnh, phần đầu không sao. Giờ tôi chỉ mong ca mổ của cháu vào ngày 19/12 này thành công và nó sớm hồi phục. Gia đình tôi biết ơn đội cứu hộ, người dân ở Yên Tử và các bác sĩ nhiều lắm. Nếu không có họ chắc giờ này tôi chẳng được gặp con”, nói rồi bà Chiến chạy vào với con trai.
Hà Phương