Tên ông là Lê Văn Quý, sinh ra tại Phúc Tân (Hà Nội), hàng ngày ông ngồi khắc bút dưới gốc đa lâu đời bên cạnh Hồ Gươm. Buổi sáng ông thường dậy từ 5h, sau đó đi tập thể dục rồi mang đồ nghề cùng chiếc ghế nhựa để ngồi. |
Ông Quý tâm sự: “Vốn sinh ra trong gia đình khó khăn, con đường học hành không được nhiều, nhưng ông đam mê vẽ từ nhỏ, hiện tại ông làm nghề là muốn giữ lấy nét truyền thống của đất Tràng An xưa". |
Năm 21 tuổi ông Quý bắt đầu sự nghiệp khắc bút của mình, tài khắc của ông đẹp và tinh xảo đến độ khiến các cửa hàng khắc bút thời đó đều bị mất hết khách. |
Đồ nghề của ông rất đơn giản, gồm chiếc bút khắc tự chế, vài chiếc bút mực và một hộp sắt. |
Những nét bút đẹp và tinh xảo của ông Quý. |
Cách đây nửa thế kỷ, chiếc bút máy là vật bất ly thân của nhiều người trong xã hội nên nghề khắc bút ở Hà thành còn thịnh hành. Trước kia, có nhiều cửa hàng khắc bút bằng máy mọc lên ở phố Hàng Bông, Hàng Gai, nhưng nay rất hiếm. |
Ngoài khắc bút, ai có nhu cầu đi lại, ông còn kiêm luôn nghề xe ôm. |
Người bạn lâu năm của ông Quý từ là một người canh gác đền Bà Kiệu. Ngày ngày mỗi khi rỗi hai ông lại tìm đến nhau hàn huyên. |
Những câu chuyện được hai người kể rất rôm rả. |
Thu nhập từ tiền khắc bút của ông Quý cũng chẳng đáng là bao. Mỗi lần khắc ông chỉ lấy từ 5.000 đến 10.000 đồng. Tính ra, tổng thu nhập một tháng khoảng từ 800 nghìn tới một triệu đồng, chỉ đủ tiền để ông Quý trà thuốc và tập thể dục. |
Lê Hiếu