Lập gia đình từ năm 2007, một năm sau, vợ chồng Trịnh Quốc Hội (thôn 5, xã Eaning, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk) sinh được một bé gái. Đến năm 2011 đôi vợ chồng trẻ tiếp tục có thêm cậu con trai. Vợ chồng đều đi làm thuê, nhà nghèo nhưng niềm vui có đủ nếp tẻ đã khiến Hội làm việc vất vả vẫn không thấy mệt mỏi. Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu bởi khi tròn 2 tuổi, bé Trịnh Đại Hùng bắt đầu bị tiêu chảy liên tục, uống thuốc không khỏi.
Nhìn thấy con đau đớn, vợ chồng nghèo xót xa bàn nhau đưa bé rời thôn lên bệnh viện tỉnh điều trị. Tại bệnh viện ở Đăk Lăk, Hùng được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh đường ruột và cho nằm viện hơn 2 tuần. Tưởng mọi thứ đã êm xuôi thì vài ngày sau đó bé đau bụng trở lại. "Lần này tôi quyết định gom hết tiền bạc để đưa con vào TP HCM", người bố kể.
Họ hàng đều nghèo, không ai có tiền giúp đỡ nên sau khi bàn tính cùng bà xã, Hội để vợ một mình đưa con vào Sài Gòn chữa trị còn mình ở lại quê đi làm thuê kiếm sống. Dự kiến con sẽ phải ở lại để điều trị lâu dài, người bố tất bật khắp nơi, ai thuê gì làm ấy, tuy nhiên cũng như lần trước, sau vài tuần điều trị, bé Hùng được các bác sĩ cho về với chẩn đoán "chỉ mắc bệnh đường ruột" và cũng như lần trước, chỉ vài ngày về nhà, cậu bé lại tiếp tục đau.
Hoang mang tột cùng khi nhìn con đau đớn nhưng điều trị không dứt, năm 2013, anh Hội một lần nữa quyết định đưa bé ra Quy Nhơn. Lần này, thấy bụng của bé có dấu hiệu phình to, các bác sĩ nghi bé bị nhiễm giun nên cho uống thuốc xổ. Thuốc vào nhiều ngày mà bệnh tình không giảm, bụng bé Hùng mỗi lúc một to, tay chân khẳng khiu. Sợ con không quá khỏi, Hội một lần nữa đi vay mượn tiền để đưa con trở lại TP HCM quyết tìm cho ra bệnh.
"Khi đến với chúng tôi, bé trông như các em bé trong nạn đói ở châu Phi, bụng phình to, tay chân và gương mặt trơ xương. Nghi ngờ nguyên nhân gây bụng to là do bướu, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm và không ngoài dự đoán, bé bị khối u ác tính trong ổ bụng", một bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 nói.
Theo các bác sĩ, có 2 cách để điều trị, một là ghép tế bào gốc với chi phí cao đến hơn nửa tỷ đồng, hai là điều trị bằng hóa chất để kéo dài sự sống. "Nghe bác sĩ nói, tôi ù tai hoa mắt bởi lượng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả là rất nhiều trong khi tiền nhà không còn nữa. Đã vậy, cũng chính vào thời điểm đó, tôi phát hiện mẹ của bé đang có một mối quan hệ khác. Vừa chăm con tại bệnh viện, tôi lại phải hầu tòa để giải quyết thủ tục ly hôn", người chồng nói.
Gà trống nuôi 2 con, gần 3 năm sau khi bé Hùng bị phát hiện ung thư và được điều trị theo phác đồ tại TP HCM là ngần ấy năm người bố phải gửi con gái lớn 9 tuổi cho bố mẹ ruột nuôi để chăm cho bé nhỏ. Không đi làm nên không có tiền, lại phải mất tiền thuốc cho con, mỗi ngày người đàn ông phải 2 lần đứng xếp hàng chờ nhận cơm từ thiện.
"Xin mãi người ta quen mặt, giờ chỉ cần nhìn thấy là các cô phát luôn cho 2 hộp mang về. Riêng thằng bé ốm đau nuốt cơm từ thiện không trôi nên tôi phải dành dụm ít tiền từ các nhà hảo tâm để mua cháo và mua sữa. Khó khăn mấy tôi cũng chịu được. Chỉ mong sao con được sống dài thêm", người bố nghẹn ngào.
Về bệnh tình của con trai, anh Hội cho biết sau khoảng 2 năm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sức khỏe của bé tích cực dần, tuy nhiên từ đầu năm trở lại đây bệnh bỗng dưng trở nặng. Trước Tết 2016, bệnh nhi được bác sĩ trả về vì quá yếu. Về đến quê được vài ngày, nhìn thấy con yếu dần, anh Hội một lần nữa không chấp nhận sự an bài đành làm liều bế con vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM. "Ơn trời, từ Tết đến nay nó bắt đầu khỏe lại. Không biết cầm cự được bao lâu và cũng không biết phải nợ nần như thế nào nhưng tôi không nỡ nhìn con mình chết khi chưa làm hết mọi cách", Hội nói.
Chiều 6/4, đưa con từ Đăk Lăk trở lại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM để chờ được truyền hóa chất đợt 3, anh Trịnh Quốc Hội ôm cậu con trai, thi thoảng hôn nhẹ trên chiếc đầu không còn tóc của thằng bé rồi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu. Ngồi trò chuyện với một cặp vợ chồng khác cũng có con bị ung thư, anh mắt người đàn ông lúc nhìn xa xa, thi thoảng lại quay mặt đi hướng khác rồi lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt.
Thiên Chương