Gần 10 năm cải tạo từ trại Xuân Nguyên (Hải Phòng) đến trại giam Tân Lập (Phú Thọ), Hồ Thị Lưu (37 tuổi, ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) luôn dằn vặt chỉ vì “lòng thương người” đặt không đúng chỗ, phải trả giá bằng án tù 20 năm tội Vận chuyển tân dược gây nghiện.
Người phụ nữ dáng khỏe mạnh, nước da trắng, gương mặt “không ăn nhập” với tội danh trải lòng về cuộc đời bất hạnh của mình: “Giờ tôi không còn gì, chồng lấy vợ mới, các con không lên thăm mẹ”. Cũng như nhiều phụ nữ khác, trước đó, Lưu có một gia đình hạnh phúc, ba đứa con (hai trai, một gái). Cơ sự đẩy cuộc đời mình đến ngõ cụt, cô không muốn nói nhiều nhưng lại bảo: “Không thổ lộ cùng ai được”.
Mới lẫm chẫm biết đi, Lưu đã mất cả cha lẫn mẹ. Cô gái vùng cao lớn lên bằng sự đùm bọc của các anh chị em. Hằng ngày, Lưu theo họ lên rừng lấy củi, bán lấy tiền mua gạo, muối. Đến khi các anh chị lập gia đình, sống ở xa, căn chòi của cha mẹ để lại, chỉ có mình Lưu.
Lưu chuyển sang chạy chợ. Cô theo một số người đi chợ vùng biên mua kim, chỉ, tạp hóa mang về quê bán. Cuộc sống của cô cũng bớt khó khăn hơn, Lưu có đồng ra đồng vào, chi tiêu. “Nhiều người đánh tiếng nhờ mai mối nhưng không hiểu sao khi đó tôi không để ý đến ai”, nữ phạm nhân có đôi mắt nâu tâm sự.
Hồ Thị Lưu trải lòng về bước đường lầm lỡ của mình. Ảnh: Phương Việt. |
Lương duyên của thiếu nữ vùng cao đến bằng một sự ân tình. Chàng trai may mắn được Lưu chọn là anh đánh cá ở khu vực sông hồng chảy qua huyện Bát Xát, Lào Cai. “Hôm ấy, sau khi lấy hàng về, tôi lội qua sông vì mùa nước cạn nhưng không may đúng chỗ đất lở. Đang chấp chới giữa dòng nước, anh ấy cứu tôi”, Lưu nói về người đàn ông của đời mình với ánh mắt rạng rỡ.
Đám cưới đơn sơ được tổ chức, cô dâu Hồ Thị Lưu tươi tắn theo chồng về ở chung. Lần lượt ba đứa con chào đời. Hằng ngày, chồng đánh cá, còn cô vẫn chạy chợ mua bán. Cuộc sống không giàu nhưng cũng đủ để vợ chồng cô nuôi nấng các con. Nhiều người trông vào, thấy mừng cho Lưu và bảo cô tháo vát.
“Nhưng tai họa đã ập đến khi người đàn ông tên Vinh chuyển đến gần nhà tôi”, Lưu kể về nguồn cơn dẫn đến cuộc đời cô phải trả giá bằng những năm tháng cải tạo. Theo lời nữ phạm nhân này, người hàng xóm nước da xanh mướt, gày gò ốm yếu, một lần sang nhà cô và nhờ mua “thuốc” chữa bệnh.
Ông ta nhờ Lưu qua biên giới mua 3.000 ống nước cất để chữa căn bệnh “hiểm nghèo” và hứa trả tiền công 1,5 triệu đồng. “Tôi mua 1.000 ống mà không hề biết đó là chất gây nghiện vì chúng được bày bán cả dãy chợ bên kia biên giới”, Lưu kể. Khi công an đến nhà, Lưu vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.
Đứa con lớn lúc đó còn hỏi Lưu “mẹ có về ăn cơm không để nấu”. Lưu bảo, lúc đó không nghĩ được việc làm của mình là nghiêm trọng, còn dặn con cứ nấu rồi chiều về ăn cùng. Một ngày tháng 10/2004, Lưu bị đưa đi và bị kết án từ đó đến giờ chỉ gặp lại các con mới một lần.
“Sau hai năm trong trại ở Hải Phòng, chồng tôi đưa các con vào thăm và thông báo sẽ lấy vợ mới”, Lưu nghẹn ngào kể. Sau lần đó, cô bặt tin tức gia đình. Cũng một, hai lần chị gái có vào trại thăm và thông báo tình hình các con cô biết sơ qua. Lưu bảo, cô khóc nhiều lắm, hai mắt sưng mọng.
Từ lúc chuyển về trại Tân Lập, dần dần được sự giáo dục của cán bộ, Lưu ít tự ti và cải tạo tốt để mong được tự do. Thấy cô có thể giao tiếp được nhiều tiếng dân tộc khác nhau nên lãnh đạo trại đã chuyển Lưu từ đội thêu ren sang làm thông dịch. “Những năm tháng bươn chải ở chợ vùng biên, tôi học được nhiều thứ ngôn ngữ, từ tiếng của người Trung Quốc đến các tiếng Tày, Nùng, Mán, Ủ Chu, Mường…”, cô khoe.
Nhiệm vụ của Lưu là phổ biến nội quy cho những phạm nhân mới người dân tộc thiểu số chưa thông thạo tiếng Kinh để họ chấp hành cải tạo tốt hơn. Lưu bảo không có bí quyết gì ngoài việc kể việc mình phạm tội để động viên, giúp họ hiểu hơn về việc làm trái pháp luật.
Lúc chia tay, Lưu muốn nhắn gửi nhiều tình yêu thương tới các con và mong được tha thứ cho mình vì cô không chăm sóc được chúng.
Phương Việt