Hình ảnh hai cha con bệnh nhân Nguyễn Văn Hải nhà ở Tiền Giang khiến nhiều thân nhân đang nuôi bệnh tại khoa Bệnh học, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM phải lau nước mắt. Bởi ngay cả khi họ cũng có người thân đang điều trị ung thư, thì hoàn cảnh vẫn không thể đáng thương bằng.
Hải 20 tuổi, nằm viện điều trị ung thư xương từ năm 2010. Từ đó đến nay, mỗi khi em lên cơn đau là mỗi lần người cha rơi nước mắt. Trước đó, khi bệnh tình của Hải nặng dần, nhiều lần bác sĩ có ý cắt bỏ chân để ngăn tế bào ung thư tàn phá, thế nhưng nhìn thấy con trai còn quá trẻ, lo con tật nguyền, người bố lại cố năn nỉ "bác sĩ ơi hãy thương tình". Nhưng rồi hôm nay, lời thỉnh cầu đã không thể được chấp nhận. Bởi nếu không cắt bỏ chân, Hải có thể sẽ chết.
Chiều 20/2, nhận được thông tin phải cắt chi con từ bác sĩ, anh Nguyễn Văn Bé Mười gọi điện bảo vợ từ Cai Lậy (Tiền Giang) tức tốc lên Sài Gòn. Biết bà xã phải ở nhà trông 3 con nhỏ, thế nhưng Mười vẫn phải buộc lòng làm vậy, cốt ý là để thêm vững tâm, "lên đi em để trong thời điểm này có vợ có chồng anh còn chịu nổi". Rồi hai vợ chồng động viên nhau: "Kệ đi nha em. Số trời đã định. Biết đâu cắt chân xong con mình lại khỏe hơn".
Cầm hộp cơm vừa xin được từ những người phát thức ăn từ thiện, nước mắt hai vợ chồng chảy dài. Cái muỗng múc cơm chổng rơi xuống đất không thèm lượm, người cha lật lại mớ kết quả xét nghiệm lần cuối trước khi con lên bàn mổ, nhớ lại thời điểm đau lòng nhất xảy ra với đời con.
"Đó là buổi chiều oan nghiệt. Thằng Hải đang khỏe mạnh bỗng dưng chân trái đau buốt. Đưa con lên bệnh viện tỉnh khám, tôi cứ tưởng nó chỉ bị viêm cơ hay gì đó, nào ngờ hết Bệnh viện Nhi Đồng 1 lại đến Bệnh viện Ung bướu. Rồi cứ thế mà nằm viện nhiều tháng trời. Mỗi lần con ôm chân là lòng tôi lại quặn thắt", anh Mười kể.
Điều trị hơn một năm, tiền bạc trong nhà dần đội nón ra đi. Bao nhiêu tiền hai vợ chồng làm thuê làm mướn dành dụm không còn nữa, bà con nội ngoại đều nghèo nên cũng chẳng giúp được là bao, kể cả mảnh ruộng nhỏ trồng lúa kiếm cơm cũng phải bán đi một phần. May thay chân con không đau nữa, thế nhưng niềm vui cũng không kéo dài được là bao.
"Vui chưa được bao lâu thì chân phải của con lại sưng dần lên ở đầu gối. Lần này tình trạng bệnh nặng hơn nhiều và chỉ sau mấy tháng, bác sĩ cho biết tế bào ung thư xâm lấn nên chân phải cắt bỏ. Nhìn thằng bé trăn trở ôm chân than khóc, lòng tôi nát như tương", gương mặt nhăn nhúm, người cha nói.
Thương con sắp tật nguyền là vậy, nhưng điều khiến vợ chồng anh Mười lo lắng không kém chính là kinh phí điều trị. Bệnh viện không bỏ mặc người nghèo, nhưng cũng không thể chu cấp toàn diện, đó là chưa kể trong 6 năm trời chăm con, vợ chồng anh vẫn còn nợ ngân hàng gần 40 triệu đồng. Ngồi vuốt thẳng những tờ tiền lẻ nhăn nheo còn trong túi, hai vợ chồng chỉ còn biết nhìn nhau rưng rưng.
Theo các bác sĩ, bệnh ung thư xương của Hải ở giai đoạn tiến triển phức tạp. Cắt bỏ chân không phải là cách chữa trị giúp dứt bệnh nhưng đây là giải pháp hữu hiệu nhất trong lúc này. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và điều cần thiết là bệnh nhân cùng người thân phải đủ vững vàng tinh thần để có thể vượt qua thời khắc khó khăn", một bác sĩ nói.
Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, phòng 309 (lầu 3) khoa Bệnh học là nơi Hải nằm điều trị. Dự kiến sau khi tháo bỏ chân, bệnh nhân vẫn nằm tại phòng này cho đến khi được trở về quê nhà.