"Chúng cho tôi ăn ít lắm. Tôi từng ra ngoài nhiều lần nhưng tôi sẽ gây khó khăn cho chúng càng nhiều càng tốt và đấu tranh khi nào tôi có thể", Sara nói khi ngồi trong túp lều của một trại tị nạn tạm thời ở ngoại ô thị trấn Duhok. "Đã nhiều lần tôi định tự tử nhưng tôi lại nghĩ về gia đình và anh trai. Tôi sống chỉ vì họ".
Sara là người Yazidi, một cộng đồng tôn giáo thiểu số ở phía bắc Iraq bị đàn áp suốt nhiều thế kỷ qua vì tín ngưỡng cổ xưa. Trên phần cơ thể bên trái của cô bé vẫn còn hằn những vết sẹo chằng chịt sau vụ đánh bom xe tải kép nhằm vào khu vực nơi em sinh sống năm 2007. Khi đó, Sara mới chỉ 8 tuổi.
Đối với tổ chức khủng bố dòng Sunni Nhà nước Hồi giáo (IS), người Yazidi là những kẻ ngoại đạo. Khi những kẻ cực đoan xâm chiếm hàng chục ngôi làng của người Yazidi ở vùng Sinjar tháng trước, chúng xử tử đàn ông và bắt cóc hàng nghìn phụ nữ cùng trẻ em. Những cuộc tấn công của IS vào cộng đồng Yazidi và cả những nhóm thiểu số khác là động cơ chính thôi thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh không kích ở Iraq.
Tổ chức Huynh đệ Yazidi cho hay có hơn 12.000 Yazidi mất tích, trong đó có 5.000 phụ nữ, được tin là đã bị giết hoặc bắt cóc trong ba ngày kể từ 3/8. Ít nhất 47 phụ nữ đã trốn thoát khỏi các hang ổ của IS. Họ kể về những lần bị cưỡng hiếp, bị ép cưới hay làm nô lệ cho phiến quân. Nhiều người, giống như Sara, được tặng cho chúng làm vợ, hoặc bán làm nô lệ với giá từ 100 đến 1.000 USD.
Cuối tháng trước, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria báo cáo có 300 trường hợp phụ nữ Yazidi bị IS đưa sang Syria, một số người trong đó bị bán tại một chợ buôn người ở Aleppo.
Những ngày tháng sống không bằng chết của Sara bắt đầu vào tháng 8, khi IS xuất hiện ở làng Tal Azir, thị trấn Sinjar. Không có xe, cô bé và mẹ cùng anh trai và người chị dâu đang mang bầu, phải chạy bộ lên những ngọn núi gần đó. Sau hai giờ, họ đến một trang trại nơi nhiều người hàng xóm và bà con đang trú ngụ ở rìa núi.
Nhưng ngay sau đó, IS bao vây họ.
"Có khoảng 20 chiếc xe. Tất cả chúng đều có vũ khí hạng nặng", Sara kể. "Chúng tách đàn ông khỏi phụ nữ. Một số người định bỏ trốn thì bị chúng bắn. Chúng khóa mẹ tôi vào một căn phòng với vài phụ nữ già".
Những cô gái trẻ hơn bị phiến quân dồn lên phía sau 7 chiếc xe tải, một vài chiếc trong đó là do chúng cướp được từ các ngôi làng. Sara cũng bị chèn ép trên xe bên cạnh người chị dâu đang mang thai. Hai người bị đưa đến thành phố Mosul.
'Địa ngục'
"Chúng bắt chúng tôi cải sang đạo Hồi nếu không sẽ giết tất cả đàn ông trong gia đình", Sara kể. "Chúng tôi động viên nhau rằng 'chỉ là lời nói thôi, trong tim chúng tôi vẫn là người Yazidi', và tôi đã làm điều đó để cứu anh trai mình".
Những kẻ bắt cóc cũng ép các phụ nữ đọc kinh Koran nhưng nhiều người trong số họ mù chữ nên chúng đọc cho họ nghe, sau đó đưa váy choàng kín từ đầu đến chân cho họ mặc.
"Chúng rất đáng sợ, chúng dơ bẩn, khuôn mặt đầy lông lá và bốc mùi hôi thối", cô bé cho hay.
Một kẻ đứng đầu đến và chọn đi khoảng 20, 30 cô gái xinh nhất trong phòng. Với những phụ nữ đã kết hôn, chúng đọc tên ai thì người đó được đưa đến gặp chồng họ, nếu anh ta đã cải sang đạo Hồi, để tạo ra một gia đình Hồi giáo kiểu mới.
Sara và chị dâu hồi hộp chờ đợi nhưng cuối cùng tên của anh trai cô bé đã không vang lên. Chàng trai 19 tuổi vừa kết hôn không lâu và đang chờ đón đứa con đầu lòng đã bị giết chết trên núi lúc Sara bị IS bắt đi.
Cô bé sau đó bị tách khỏi chị dâu và chuyển đến một phòng khác toàn các cô gái độc thân và tầm tuổi em. Những tay súng hàng ngày đến đây và chọn vài cô đi. Một số bị bán, còn những người khác bị tặng làm "quà".
"Chúng tôi cố gắng làm cho mình trông thật xấu xí. Một số cô gái gào khóc hoặc chống cự nhưng vô ích. Họ vẫn bị bắt đi", Sara kể. "Một cô gái đã treo cổ, một cô khác cũng định tự vẫn nhưng các lính gác đã kịp phát hiện và đánh cô bầm dập. Sau đó, không ai còn dám nghĩ đến chuyện ấy nữa".
Sara và một người bạn 14 tuổi tên là Banaz sau đó lại bị đưa đến thành phố Fallujah và giao cho hai người đàn ông gồm "một già, một béo", sống cùng nhau trong một ngôi nhà mà chúng cướp của một gia đình địa phương.
Hàng ngày, Sara và Banaz bị những tên này đánh đập và cho ăn rất ít, đến mức cả hai lúc nào cũng ốm yếu và bệnh tật. Chúng cũng ép hai cô bé xem các video quay lại cảnh những người đàn ông Yazidi bị chặt đầu.
"Trong một số video, chúng đặt thủ cấp vào những chiếc nồi trên bếp", Sara vừa kể vừa khóc. "Có khi chúng đứng lên những cái đầu. Có rất nhiều cái như thế. Và chúng hỏi bọn tôi 'chúng mày có biết đây là ai không?' rồi cười.
Bỏ trốn
Theo Sara, hai kẻ trên là thành viên của IS ở Fallujah, có thể là các cựu phần tử cực đoan dòng Sunni chỉ mới gia nhập nhóm khủng bố gần đây.
Sara lên kế hoạch tự bỏ trốn. Khi hai tên này rời nhà đi cầu nguyện vào ngày thứ sáu, cô bé biết rằng cơ hội đã đến. Em và Banaz phá cửa phòng và chạy.
"Chúng tôi quyết định rằng tốt nhất là tìm một ngôi nhà có trẻ em. Chúng tôi đi bộ suốt hai giờ. Mọi người cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Hai cô gái không được phép ra ngoài mà không có đàn ông đi cùng", Sara kể.
Cuối cùng, hai cô gái nhìn thấy một ngôi nhà có những đứa trẻ đang chơi đùa ở bên ngoài. Các em bước vào cửa và xin giúp đỡ. Có những người đàn ông và phụ nữ ở bên trong. Họ rất sợ hãi. Họ sợ IS sẽ giết hết tất cả mọi người nếu biết hai cô bé ở đây, nhưng vẫn quyết định cho Sara tá túc.
Ngày hôm sau, gia đình này đưa Sara và Banaz hai chứng minh thư và gửi họ lên một taxi đến Baghdad. Họ được chở đến một khách sạn do một người Yazidi làm chủ.
Việc đầu tiên mà Sara làm là mượn điện thoại điện cho anh trai với đầy niềm háo hức nhưng không liên lạc được. Cô lại điện cho mẹ và bà đã trả lời.
Người chủ khách sạn giúp hai cô bé bay đến Erbil và đoàn tụ với những người còn lại trong gia đình.
Sara và Banaz là hai trong số hơn 2,8 triệu người Iraq vô gia cư. Họ đã mất nhà cửa, gia đình ly tán. Những gì còn lại với hai cô bé ở Iraq đó là những cơn ác mộng và sự tồn tại mong manh dựa vào những gói hàng viện trợ quốc tế.
Sara lại nhắc đến chuyện tự tử.
"Nghĩ đến việc được gặp lại anh trai và bố mẹ là điều duy nhất giúp tôi sống tiếp", Sara nói. "Tôi không muốn sống như thế này nhưng giờ đây tôi phải tlàm cả một đứa con trai lẫn con gái của bố mẹ tôi. Tôi sống chỉ vì họ, nhưng tôi không biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu nếu còn tiếp tục ở lại Iraq".
Anh Ngọc (theo Global Post)