Phiên tòa ngày 10/9 tại TAND Hà Nội chật cứng người tham dự. So với lúc bị bắt, bị cáo Bùi Ngọc Quân (23 tuổi, trú quận Đống Đa) gày gò, hốc hác, mái tóc "nghệ sĩ" đã được cắt gọn gàng. Trước khi gây ra trọng tội, Ngọc Quân là sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Trong đám đông, bà Hiền, mẹ của Ngọc Quân, bật khóc khi thấy con cùng đồng phạm là Bùi Anh Phan (22 tuổi, anh họ) bị dẫn giải ra trước vành móng ngựa. Phía sau lưng bà là người thân của cậu sinh viên bị Quân đâm chết.
Quân khai tan ca học vào sáng 19/12/2012 đã ngồi lại trong lớp với Bùi Anh Phan và Nguyễn Hồng Quân (23 tuổi). Khoảng 12h40, khi sinh viên ca chiều đến lớp, ba người đi ra ngoài hành lang. Phan nhìn vào phòng thấy một nam sinh đeo tai nghe nhạc, miệng lẩm bẩm hướng về phía mình nên đến gần hỏi: “Mày nhìn đểu tao hay mày chửi tao đấy”. Cậu sinh viên này không trả lời. Vũ Ngọc Cương (lớp trưởng, 21 tuổi) thấy vậy liền nói thay bạn: “Ừ thì sao”.
Không bằng lòng với câu nói của Cương, Ngọc Quân, Hồng Quân và Phan xông vào hành hung, truy đuổi cậu này. Trong lúc tấn công, Quân đâm dao trúng ngực làm Cương tử vong.
Nghe xong con trai khai lại quá trình gây án, bà Hiền trải lòng về tình cảnh gia đình. Khi Quân được 2 tháng tuổi, cha cậu đã rời bỏ mẹ con bà. Quân sống trong sự đùm bọc, yêu thương của người bác ruột, được coi như con ruột.
Học hết cấp hai, Quân về ở với mẹ và bà ngoại. Ba người sống nhờ tiền lương giáo viên của chị gái bà. Quân học khá, thi vào Học viện Ngân hàng chỉ thiếu một điểm. Khi Đại học Kinh doanh và Công nghệ gọi nhập học, Quân do dự vì biết học phí sẽ khá cao. Được bác động viên sẽ lo cho học đến nơi đến chốn, Quân đã nộp hồ sơ.
“Nó hiền lành lắm nhưng hơi cục tính, cực đoan song sống tình cảm”, bà Hiền chia sẻ về đứa con tội lỗi. Hôm biết tin con gây trọng tội, bà tưởng như “không sống nổi”. Nhiều ngày bà không thiết ăn uống, sức khỏe giảm sút.
Giờ gặp con tại tòa, bà chỉ biết nghẹn ngào, rớm nước mắt. Lúc nghe Quân nói lời xin lỗi và hứa sẽ đền bù tổn thất cho gia đình bị hại, con trai nức nở, ngồi phía dưới bà cũng lấy áo thấm nước mắt. Người mẹ khắc khổ cho hay cũng thấy nhẹ lòng khi các anh chị xúm lại, gom góp được vài chục triệu bồi thường một phần hậu quả đến bị hại.
Thương con nhưng bà bảo cũng chi sẻ với nỗi mất mát với gia đình nạn nhân. Khi thấy mẹ của Cương suy sụp, ngồi bệt ở một góc sảnh tòa án, bà muốn đến xin lỗi. Hai người mẹ cùng chung một nỗi đau khi tương lai của con bị mất, có may chăng, hiện tại bà vẫn còn Quân. “Quân học được hơn 3 năm, nếu không gây án, nó đã đi thực tập rồi tốt nghiệp”, bà Hiền nghẹn ngào nói.
Cuối phiên xử, Quân bị tòa tuyên phạt 20 năm, hai bị cáo còn lại nhận lần lượt 16 và 12 năm cùng tội Giết người. Người mẹ gày gò liêu xiêu rời khỏi tòa trong nước mắt khi chiếc xe thùng chở con dần khuất trong nắng thu.
Việt Dũng
* Tên người mẹ đã thay đổi