Cơ quan công an TP Hội An (Quảng Nam) đang tạm giữ Huỳnh Minh Tuấn (trú tại xã Cẩm Kim, TP Hội An) về tội Cướp giật tài sản. Vì Tuấn là người câm điếc nên cơ quan điều tra quyết định mời người giám hộ (phiên dịch) theo quy định của pháp luật để tiến hành lấy lời khai.
Trước đó vào khoảng 22h đêm 30/7, Tuấn lượn lờ khắp khu phố cổ Hội An để tìm khách du lịch sơ hở là cướp giật. Tuy nhiên, vào thời điểm này, do lượng người đi lại vẫn còn đông đúc và lực lượng công an đi tuần liên tục nên hắn đành nén lại, chờ có cơ hội ra tay.
Phải đợi đến gần 23h30, khi người dân đi trên đường thưa dần thì Tuấn mới xác định được con mồi và ngồi mai phục chờ đợi. Khi nhìn thấy 2 khách nước ngoài đang đạp xe vội vã trên đường về khách sạn vì trời mưa to, đợi cho họ đến đoạn cua, rẽ vào đường Nam Tôn (TP Hội An), Huỳnh Văn Tuấn cùng với một tên khác chạy xe máy theo sau áp sát rồi giật chiếc túi xách, sau đó rú ga chạy thẳng một mạch theo hướng về Đà Nẵng.
Khi bị cướp tài sản, hai hành khách nước ngoài hô hoán thì những người dân sống quanh đó chạy ra xem có chuyện gì. Thấy xe máy lao nhanh vào bóng tối, nhưng một số người vẫn nhận ra được biển số xe của chúng.
Cơ quan công an xác định Huỳnh Minh Tuấn là một người câm điếc thường la cà, tụ tập chơi bời theo nhóm với những người cùng cảnh ngộ câm điếc nhưng lêu lổng giống mình. Do đó, công an đã tiến hành theo dõi và bám sát.
Đúng 11h30 ngày 1/8, cơ quan CSĐT ập vào bắt Tuấn tại nhà riêng ở xã Cẩm Kim (TP Hội An) thu giữ tang vật cụ cướp là hơn 300.000 đồng và 10 USD. Qua khám xét tại nhà riêng, cảnh sát điều tra còn thu giữ nhiều điện thoại có giá trị, iPad, máy ảnh và một chiếc xe máy gây án.
Sau khi bị bắt, Huỳnh Minh Tuấn khai nhận đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi cướp giật. Vì nghe lời người khác dụ dỗ rằng làm như thế sẽ kiếm được nhiều tiền, nên hắn mới nhẹ dạ nghe theo. Tuấn còn khóc lóc trình bày rằng vì hoàn cảnh nghèo khó, không có tiền mua sữa cho con nên mới làm liều nhưng không ngờ lại bị bắt khi chưa tiêu thụ được tài sản cướp được.
Trong căn nhà nhỏ, bà Huỳnh Thị Nhì (mẹ Tuấn) đang loay hoay với đứa cháu nội thỉnh thoảng bé lại khóc ré lên vì khát sữa. Bà Nhì cho biết: “Hoàn cảnh gia đình trước đã khó khăn nay lại càng túng quẫn. Từ ngày thằng Tuấn bị bắt, tôi cũng không thể làm được việc gì kiếm ra tiền nữa. Suốt ngày theo chăm bẵm hai đứa nhỏ cũng đủ mệt rồi. Vợ nó thì vừa mới sinh nên cũng không làm được gì. Trước đây, lúc thằng Tuấn còn ở nhà, thỉnh thoảng có kiếm được vài ba chục về mua sữa cho con chứ bây giờ lấy tiền đâu hả chú. Mấy ngày nay thiếu sữa, con bé lại cứ khóc suốt, tôi phải lấy bình sữa bỏ nước lọc vào cho nó uống cho đỡ nhớ”.
Từ lúc sinh ra, Tuấn đã bị câm điếc bẩm sinh. Mẹ của Tuấn yêu một người thợ hồ và lỡ mang bầu. Nhiều năm trôi qua, Tuấn lớn lên cũng không biết mặt cha mình là ai. Thương con, bà Nhì cũng không dám đi thêm bước nữa vì sợ Tuấn sẽ khổ. Cuộc sống của hai mẹ con ngày trước chỉ dựa vào gánh hàng rong của bà Nhì sống lay lắt qua ngày. Căn nhà bây giờ hai mẹ con đang sống cũng được xây cất từ số tiền bán miếng đất mà hai mẹ con Tuấn được cấp ở nội thành.
Lúc lên 16 tuổi, thấy mẹ vất vả, hắn cũng đi khắp nơi kiếm việc làm phụ giúp. Nhưng vì bị câm điếc lại không có trình độ, Tuấn đi đâu xin việc ai cũng không được nhận. “Lúc đó, nó buồn lắm. Thấy thương con, tôi cũng đi khắp nơi xin việc làm cho nó. Rồi cuối cùng, một ông chủ xưởng chạm khắc mỹ nghệ trong vùng thương tình, chịu cho nó thử làm. Mấy tháng nó đi làm không có tiền, tôi cũng động viên nó cố gắng rồi sau này sẽ kiếm ra tiền thôi. Nghe lời, nó cũng tích cực học hỏi lắm. Thời gian trôi qua, nó cũng được họ nhận vào làm việc, cũng có tiền tiêu xài. Mà nó làm giỏi lắm đấy, mấy lần tôi đi qua thăm con, thấy ông chủ khen nó suốt”, bà Nhì kể lại.
Trong một lần đi chơi, Tuấn phải lòng cô gái Nguyễn Thu Hiền ở Đà Nẵng cũng bị câm bẩm sinh như mình. Sau gần một năm quen nhau, Tuấn về thông báo với mẹ là muốn cưới vợ. “Ngày nó đưa con Hiền về, tôi cũng nói với nó là nếu lấy vợ thì lấy người biết nói cho mẹ được nhờ. Chứ bây giờ, hai đứa chúng mày đều không nói được cả thì mẹ cũng khổ lắm. Nhiều lần khuyên ngăn thế nhưng nó không nghe, nhất quyết bảo nếu lấy người người vợ bình thường thì về nhà vợ mà chửi mẹ hay chửi nó thì không biết làm sao để nói lại cả. Thấy nó nói nghĩ cũng tội nghiệp, nên tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời bà con trong xóm tới dự đám cưới con”, bà Nhì cho biết.
Lấy nhau được hai năm, vợ chồng Tuấn đã cho ra đời hai đứa con gái. Biết cuộc sống của gia đình vất vả, nên một dạo, Tuấn cũng chịu khó làm ăn. Công việc ở xưởng chạm nơi Tuấn làm việc tuy vất vả nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng một thời gian sau, những người xung quanh phát hiện Tuấn hay giao du với một nhóm người câm điếc vô công rỗi nghề. Kể từ ngày đó, Tuấn thường bỏ bê công việc, sa chân vào những cuộc ăn chơi trác táng với nhóm bạn mới quen.
“Trước hôm bị công an bắt đi, nó có đưa cho tôi 500.000 đồng bảo là của một ông bạn ở Đà Nẵng cho. Rồi thằng Tuấn nói, tối nay đi theo ông ta để kiếm tiền. Lúc đó, tôi cũng mong sao nó làm được gì kiếm chút ít trang trải cuộc sống chứ không ngờ rằng nó lại đi cướp tài sản của người ta. Rồi hôm tôi lên thăm, thấy nó cứ đập đầu vào bàn trách mình dại nghe theo lời nguời khác dụ dỗ giờ thành ra thế này. Vì gia đình hoàn cảnh, tôi cũng có viết đơn gửi cơ quan chức năng, mong Nhà nước thương tình, giải quyết sớm cho thằng Tuấn về nhà. Chứ cứ như thế này thì không biết quãng thời gian sắp tới, gia đình chúng tôi lấy gì mà sống đây”, bà Nhì buồn bã nói.
Ông Nguyễn Thanh Bình, hàng xóm của Tuấn, cho biết: “Lúc nhỏ, thằng Tuấn nó hiền và thương mẹ lắm. Ngày nào tôi cũng thấy nó ở nhà phụ mẹ bán hàng và cũng không chơi bời gì cả. Nhưng càng lớn thì thấy tính nết nó thay đổi hẳn. Ra đi làm được mấy tháng thì quen với đám bạn câm điếc như nó, nhưng toàn là những kẻ không ra gì. Lâu dần, nó cũng nhiễm phải cách ăn chơi của chúng giờ mới thành ra phạm tội thế này đây. Tôi cũng đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng nó không chịu nghe mà còn hằm hè lại nữa”.
Theo Giadinh.net.vn