Ngày kinh hoàng của cha con Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long

Hai bố con khám bệnh ở hai phòng cạnh nhau. Vừa châm cứu xong, anh Trường thấy nhốn nháo, điều tra viên yêu cầu mọi người đứng yên...

Thứ năm, 20/6/2013, 09:28 (GMT+7)

>> Đời tư đầy thăng trầm của ông chủ Bảo Long
>> Khám xét trụ sở Công ty Bảo Long

l

Lo lắng, căng thẳng khi phải gánh vác công ty nhưng khi nhắc tới bố, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long lại không kìm được nước mắt.

Nguyễn Hữu Trường, hơn 30 tuổi dáng người thanh mảnh, thư sinh có cách nói chuyện điềm tĩnh đã không kìm được cảm xúc khi nhắc tới bố. Những ngày này, khi Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long, Nguyễn Hữu Khai, đang bị tạm giam chờ điều tra, anh Trường là người nắm quyền hành và lo liệu hồ sơ, giấy tờ trong vụ tranh chấp với Tập đoàn Bảo Sơn. Bởi vậy, đi đâu, bác sĩ đông y ấy cũng mang theo một chiếc cặp đầy ắp giấy tờ, tài liệu.

Là một thầy thuốc, chưa từng quen với việc phải đương đầu với thương trường, kinh doanh và giờ là kiện tụng, lương y trẻ cảm thấy thực sự "quá tải". Trước tình thế bất ngờ, anh Trường cho biết buộc phải đứng dậy thay bố "chèo lái". Suốt thời gian bố bị bắt, anh hầu như không ăn, ngủ được mà chỉ tập trung nghĩ cách tìm lại công bằng cho bố.

Anh Trường là con chung của ông Khai với vợ cả. Với người vợ này, ông Khai có ba người con (2 gái, một trai), trong đó anh Trường là con trai trưởng. Trong ký ức của mình, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long còn nhớ rõ những ngày tháng đầu khó khăn của gia đình.

"2 tuổi, tôi và chị gái theo bố mẹ từ Mỹ Đức vào Nam lập nghiệp. Suốt một năm trời, gia đình chuyển nhà tới 9 lần, bởi vậy, việc học hành của hai chị em cũng bị gián đoạn. Ngày đó do bố tôi chưa có tiếng tăm nên bố mẹ phải bươn chải vất vả kiếm tiền nuôi con. Bố bận đi làm vắng nhà liên tục nên ngày nhỏ, hai chị em ít khi gặp bố. Thỉnh thoảng, tôi cũng được bố đưa tới những lò dạy võ chơi", anh Trường nhớ lại.

Tính bố nghiêm khắc và ít biểu lộ tình cảm ra ngoài nên anh Trường và chị gái thường gần gũi, chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Anh Trường cho hay, bố muốn con trai mạnh mẽ và bản lĩnh nên hiếm khi âu yếm, cưng nựng như với những đứa con gái. Nhắc tới bố, người thầy thuốc trẻ nhớ nhất lần bị bố đánh vì mải chơi. Hết giờ học, chưa thấy ai tới đón nên anh Trường đi chơi khiến cả nhà ngược xuôi tìm không thấy đã rất lo lắng.

Năm Trường 12 tuổi, bố mẹ ly hôn. Chị em Trường về sống với mẹ còn bố sau đó đi bước nữa và có cuộc sống mới. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu, ông Khai lập gia đình với lần lượt ba phụ nữ khác. Lúc nhỏ, Trường từng giận bố vì đã bỏ mẹ và kết hôn với người phụ nữ khác. Mặc cảm với bạn bè, Trường luôn giấu việc bố mẹ bỏ nhau. Người đàn ông này tâm sự, những ngày lễ Tết thấy bạn bè có bố chở đi chơi, anh cũng ao ước được như vậy. Mặc dù không sống với bố nhưng thỉnh thoảng bố con anh vẫn gặp nhau. Hiện tại, mối quan hệ của chị em Trường và những đứa em cùng cha khác mẹ đều thuận hòa.

Học hết lớp 12, anh Trường thi đậu ĐH Giao thông Vận tải TP HCM. Con trai trưởng của Chủ tịch tập đoàn Bảo Long cho biết, bố anh kỳ vọng con cũng sẽ theo đông y nhưng lúc đó tuổi trẻ bồng bột nên anh Trường muốn theo đuổi đam mê của mình. Tốt nghiệp đại học, nhận ra cần phải tiếp nối truyền thống gia đình, anh sang Trung Quốc học trường ĐH Trung y dược Quảng Tây suốt 6 năm. Suốt quãng thời gian học ở đây, mẹ và bố anh cùng nhau chu cấp cho con trai tiền học.

p

Là linh hồn của tập đoàn nên theo con trai ông Khai, chỉ cần ông còn tồn tại, mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ. Ảnh: CAND.

Giọng đầy tự hào, Phó tổng giám đốc trẻ tâm sự, trường anh và giới Đông Y ở Trung Quốc ai cũng biết tới tên tuổi bố anh. Bởi vậy khi biết anh Trường là con trai ông Khai, thầy cô, bạn bè rất muốn nói chuyện với anh để nghe kể về võ y này và mong được gặp ông trực tiếp. Không chỉ ngưỡng mộ tài năng và kính trọng y đức, họ còn háo hức muốn hỏi về võ thuật, khả năng làm thơ, viết văn của ông Khai.

Mỗi lần ông Khai sang ĐH Trung y dược Quảng Tây hợp tác, anh Trường và bạn bè đều tới thăm ông. Lúc đầu mới sang học, anh Trường cũng muốn không ai biết mình là con Chủ tịch tập đoàn Bảo Long để được học tập bình thường như các bạn khác. Khi thân phận "bị lộ", anh lại cảm thấy tự hào mỗi lần có ai hỏi về bố. Suốt 6 năm học ở Trung Quốc, được nghỉ, anh Trường đều về Hà Nội thăm bố trước khi về nhà ở TP HCM. Sau anh Trường, cô em út cũng sang học tại trường này.

Về nước năm 2011, anh Trường bắt đầu làm việc cùng bố. Lúc bấy giờ, hai bố con mới thực sự có thời gian gần gũi để hiểu nhau hơn. Nhìn cách bố khám chữa cho người bệnh, cách bệnh nhân háo hức được gặp thầy Khai vì họ có niềm tin bệnh sẽ được chữa khỏi, anh Trường càng thêm khâm phục bố. Theo anh, để bệnh nhân tin tưởng và mong tìm đến mình, người thầy thuốc không chỉ có tay nghề vững mà còn phải đồng cảm với họ. Với bố anh, ông không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn cưu mang, hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân nghèo.

Anh Trường thừa nhận, mặc dù làm cùng nhau nhưng bố con anh "nói ít mà hiểu nhiều". Anh cho rằng giữa hai người có một sợi dây kết nối nên anh đoán bắt tâm lý và ý của bố chính xác. Ông Khai kỳ vọng con trai phải nỗ lực hơn nữa để thành một thầy thuốc giỏi nên chưa khi nào người cha này tỏ ra hài lòng với con. Anh Trường tâm sự, nhiều lúc bản thân cảm thấy đã hiểu rõ một vấn đề chuyên môn nhưng đứng trước bố, được nghe giảng giải, anh lại nhận ra những gì mình biết mới chỉ là bề ngoài. Hàng tuần, bố con anh thường cùng nhau về quê Mỹ Đức thăm bà nội. Bà năm nay đã lớn tuổi, bị lẫn nên không thể nhớ được ký ức hay những chuyện đang xảy ra. Anh Trường cho rằng, việc bà mất trí có khi lại là điều may mắn bởi nếu minh mẫn, chắc bà không thể chịu đựng được cú sốc xảy đến với con trai mình.

Nhắc đến biến cố ập đến với bố, người đàn ông ấy nghẹn ngào trực bật khóc. Vành môi rung rung và đôi mắt đầy nước, anh chia sẻ: "Tôi còn nợ bố một lời hứa, đó là học võ. Ngoài đông y, bố cũng muốn con trai học võ nhưng do chưa có thời gian nên tôi chưa thực hiện được nhưng chắc chắn tôi sẽ học".

Chứng kiến bố bị bắt ở Hoóc Môn, với anh đó thực sự là ngày "kinh hoàng và thảm khốc". Hôm ấy hai bố con đang khám bệnh tại hai căn phòng cạnh nhau. Vừa châm cứu cho bệnh nhân xong, anh Trường nghe thấy tiếng người nhốn nháo, tiếng bước chân chạy ngang dọc phía ngoài rồi một giọng nói của điều tra viên yêu cầu mọi người đứng yên. Mọi cánh cửa đều bị đóng, phía ngoài rất đông người đứng vây quanh, còn anh thì không được lại gần bố.

"Linh cảm ban đầu khiến tôi mơ hồ nghĩ đến chuyện xấu xảy ra với bố. Không nghe rõ tiếng các điều tra viên nhưng ở phòng bên cạnh, tôi nghe thấy giọng nói bình tĩnh, bản lĩnh của bố. Lúc ấy tôi nghĩ, chẳng nhẽ việc này lại xảy đến với ông ư?", anh Trường kể.

Con trai ông Khai còn nhớ như in lúc bố mình được đưa ra xe, anh Trường, vợ chồng chị gái và các cán bộ nhân viên của Bảo Long đã không cầm được nước mắt. Hoảng loạn và đôi chút sợ hãi nhưng cũng bắt đầu từ đó, anh Trường nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Sau ngày bố bị bắt, anh Trường được gặp ông một lát. Buổi gặp ngắn ngủi nhưng theo anh bố thể hiện sự uất ức, oan uổng trên nét mặt và giọng nói. Mấy hôm ông không ăn cơm vì chẳng còn tâm trí để nhai, nuốt, anh thấy bố gầy hẳn đi. Giọng người thầy thuốc trẻ lại lạc đi rồi nghẹn ứ lại vì thương bố tuổi cao, bị bệnh dạ dày do làm việc quá sức và ăn không đúng bữa. Cuộc nói chuyện thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng để anh Trường lấy lại bình tĩnh.

Được xem là linh hồn, biểu tượng của Bảo Long nên theo anh Trường, chỉ cần bố anh còn, ông sẽ có cách thoát ra khỏi bước đường cùng. Nhắc đến các nhân viên trong công ty, phó tổng giám đốc này bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm và niềm tin của họ với bố anh. Trong lúc khó khăn nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng góp tiền để anh Trường mời luật sư cho ông Khai. Với người con này, điều mong muốn lớn nhất hiện tại của anh là lấy lại danh tiếng, uy tín cho tập đoàn và công bằng cho bố.

Hà Phương

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?