Dãy hành lang của khoa nhi Bệnh viện K hôm nay khác nhiều so với ngày thường: Không có tiếng khóc kêu đau mỗi lần hóa trị, không mùi hóa chất, những phòng bệnh đóng kín cửa, chiếc kim truyền dài cắm đầy tay... Dọc hành lang thi thoảng vang lên tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng đọc bài, xen lẫn tiếng cười đùa sảng khoái của các bệnh nhi.
Đang ngồi trên giường, nghe tiếng các cô giáo gọi đi học, Lộc, 5 tuổi, quê Hà Tĩnh, vội vàng leo xuống, nói với mẹ: "Mẹ ơi con đi học đây, đến giờ vào lớp rồi". Nói xong, cậu bé chạy đến giường bệnh khác rủ các anh chị cùng đi.
"Đường đến lớp" của Lộc không quá xa, chỉ cách vài chục mét từ phòng bệnh. Một phòng học khang trang, có bàn ghế, giá sách, tivi và đồ dùng học tập được dựng lên ngay tại khoa nhi của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Là học sinh đến lớp đầu tiên, Lộc chưa quen, vẫn làm nũng đòi mẹ vào lớp ngồi cùng. Chừng vài phút, nhiều bạn nhỏ từ các phòng bệnh cũng bắt đầu đến, các cô giáo đứng sẵn đón ngoài cửa phòng. Một số bạn mới truyền hóa chất còn mệt vẫn cố xin bố mẹ bế đi học, có bạn trên tay còn quấn băng gạc, kim truyền chưa gỡ.
Ngồi cùng con trong lớp, chị Xoan, mẹ Lộc, nhớ lại khoảng thời gian còn khỏe mạnh của con trai. Nhìn con trai cẩn thận tô vẽ từng trang giấy, chị Xoan tâm sự: "Lộc vốn rất thích đi học".
Năm 4 tuổi, Lộc được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, phải nghỉ học để lên Hà Nội điều trị. Từ đó, Lộc gắn liền với những ngày trị liệu kéo dài.
Chị Xoan cho hay Lộc từng có mái tóc dày, nước da trắng, khiến nhiều người nhầm em là con gái. Từ ngày bị bệnh, phải truyền thuốc nhiều khiến tóc Lộc rụng, da sạm đi, mắt có quầng thâm. Nhiều lần đau đớn nhưng Lộc luôn cố gắng để nhanh khỏe bệnh về nhà đi học cùng các bạn.
Thời gian ở trong viện, Lộc hay hỏi mẹ bao giờ được về để đi học. Mỗi lần như vậy, chị Xoan chỉ biết nói dối con: "Nốt mấy ngày nữa rồi con về đi học nhé".
Biết tin bệnh viện mở lớp học miễn phí cho bệnh nhi, chị Xoan khoe ngay với con trai. Suốt cả đêm, Lộc nhắc đi nhắc lại việc được đến trường, được đi học vẽ, được gặp các bạn. "Nhìn con vui vẻ, hào hứng, tôi mừng lắm. Sau bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng con cũng được thỏa mơ ước", chị Xoan chia sẻ.
Đúng 14h, lớp học bắt đầu, Lộc cùng các bạn được cô giáo yêu cầu giới thiệu bản thân, tập làm quen qua các bài hát, rồi vẽ tranh, tô màu. Không còn ngồi nép vào lòng mẹ, cậu bé mạnh dạn giơ tay xin giới thiệu bản thân.
"Con tên Lộc, con thích đi học lắm. Sau này khỏi bệnh, lớn lên con sẽ làm bác sĩ, chữa bệnh cho những bạn nhỏ giống mình. Con cũng thích làm công an để bảo vệ mẹ, nhưng con sợ bắn chết người lắm", Lộc nói. Cô giáo và nhiều phụ huynh bật cười.
Cũng giống Lộc, Thường, 12 tuổi, ở Vân Đình, huyện Ứng Hoà, mê đi học. Nghe hôm nay có lớp, Thường đòi bố chuẩn bị sách vở từ tối. Cậu bé mới phải cắt cụt chân trái do ung thư xương. Thường nhờ bố đẩy xe lăn đưa đến cửa lớp, rồi bảo bố ra ngoài và một mình vào phòng học, dặn khi nào học xong sẽ nhờ các cô gọi bố đến đón.
Đứng sau cánh cửa kính phòng học, nhìn con trai hào hứng tập tô cùng các bạn, bố Thường gạt nước mắt. Anh cho hay buổi chiều cuối năm 2019, con trai đột nhiên kêu đau nhức chân sau khi đi đá bóng về. Gia đình đưa bé đến nhiều nơi kiểm tra, bác sĩ kết luận mắc ung thư xương giai đoạn 2, điều trị tại Bệnh viện K từ tháng 12 năm ngoái.
"Nó tiêm xong, nhưng vẫn xin đi học bằng được, bảo học với các em bé hơn cũng không ngại, chỉ thích đến lớp", bố Thường kể.
Lớp học bắt đầu lúc 14h nhưng nhiều bạn vì phải truyền nên đến muộn. Được bà nội đỡ vào lớp khi các em đã học được nửa giờ, Bảo Thúy, 9 tuổi, ngồi gần cô giáo hướng dẫn vì một bên mắt của em không nhìn thấy được.
Lên 9 nhưng Thúy chưa một lần được đến lớp, cũng không biết chữ vì phải điều trị ung thư nhiều năm trong viện. Buổi học đầu tiên trong cuộc đời, Thúy thì thầm với cô giáo nhờ dạy vẽ chân dung bà nội: "Cô ơi, con muốn được vẽ chân dung bà, cô dạy con nhé".
Ngày Thúy bị bệnh, bà nội theo em vào viện, chăm sóc ăn uống, để bố mẹ đi làm kiếm tiền trang trải thuốc men. Cẩn thận đặt từng nét vẽ, mất 30 phút sau cô bé mới hoàn thành bức tranh tô màu. Hết giờ học, Thúy chờ bà đến đón rồi mang bức tranh ra tặng bà.
PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó giám đốc thường trực Bệnh viện K, cho biết khoa Nhi đang điều trị cho khoảng 80 bệnh nhi, trong đó trên 70% đến viện ở giai đoạn muộn, điều trị rất khó khăn, cuộc sống gắn chặt với tiêm truyền, phẫu thuật, hoá chất nên hầu hết lỡ dở học hành. Từ mong muốn của nhiều bệnh nhi và học sinh, bệnh viện phối hợp các cô giáo trên địa bàn và một nhóm thiện nguyện mở "lớp học hạnh phúc" cho các bé tại khoa.
Lớp Mầm (3-5 tuổi) và lớp Lá (6 -10 tuổi), học từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, mỗi buổi 2,5 tiếng. Trong khi lớp bé được học vẽ, học hát, học đánh vần, lớp lớn sẽ học các môn văn, toán, tiếng Anh...
"Ban lãnh đạo mong rằng Bệnh viện K không chỉ là nơi điều trị mà sẽ trở thành ngôi nhà, lớp học thứ hai của các con. Với sự động viên của các thầy cô, cùng y bác sĩ và đoàn từ thiện, ước mơ của các con sẽ sớm thành hiện thực", ông Quảng nói.
Cô Đào Thị Phương Nghi, giáo viên trường mầm non Cự Khê - người trực tiếp giảng dạy cho các em học sinh, cho biết: "Điều thiệt thòi nhất của các con là không được đến trường, đến lớp, bởi vậy chúng tôi luôn mong muốn có thể xây dựng lớp học ngập tràn yêu thương, giúp tâm trạng của các con luôn được thoải mái, từ đó nâng cao hiệu quả trong điều trị".
Theo cô Nghi, lớp học được tổ chức nhằm tạo sự thoải mái, vui vẻ cho học sinh, không nhất thiết phải theo yêu cầu bài giảng của nhà trường. Đến với lớp học, các bé sẽ được giao lưu, trò chuyện với các cô, được học hát, tô màu hoặc học chữ... tùy thuộc vào sở thích và khả năng của từng bạn nhỏ.
Nguyễn Ngoan