Chia sẻ với Ngoisao.net, nhà nghiên cứu di sản văn hóa Trần Lâm Biền cho rằng, hòn đá xanh với những ký tự lạ đặt trong đền Thượng (khu di tích đền Hùng) là một hòn đá mới có và được đưa vào đền một cách không có nguyên tắc. Hòn đá này vẽ các vì sao nhưng không tuân thủ theo quy định của những biểu tượng đã có. Vì thế nó tạo thành một sản phẩm không hoàn chỉnh chứ không phải một sự sáng tạo.
Theo ông Biền, trước đây, hình thức thập nhị bát tú có những chuẩn mực, đường gạch nối, từ thực tế trên trời quy định, vẽ thành những biểu tượng để nói về vũ trụ quan của người xưa. Nhưng những hình vẽ trên hòn đá xanh thì không nói lên cái gì vì nó chỉ theo chuẩn mực rất chủ quan của cá nhân.
Những chùm sao ngày xưa gắn với Nho sao, nhưng trong lòng một số ngôi sao lại có chữ "vạn" của nhà Phật, vì thế Phật và Nho lẫn lộn chứ không phải sự kết hợp. Đồng thời, trên hòn đá có một số chữ gần giống như ở trên mộ xây bằng gạch của các nhà sư vào thế kỷ 19, 20. "Tất cả những thứ đó không đó không nói lên điều gì ngoài tạo ra một ý thức thần bí và một sự tuyên truyền nặng về yếu tố mê tín dị đoan, huyễn hoặc lòng người", ông Biền khẳng định.
Nhiều người hành hương về đền Hùng còn vái lạy và bỏ tiền trước hòn đá ngọc xanh. Ảnh: Hoàng Ngọc. |
Nhà nghiên cứu di sản văn hóa lâu năm cũng cho rằng, hòn đá xanh không thuộc vào hệ thống đền chùa, không gắn với tổ tiên dân tộc và hoàn toàn xa lạ với đền Hùng. Vì vậy đã đưa hòn đá vào một cách vô lối thì nhất định phải đưa ra song đưa đi đâu thì ngành văn hóa và ban quản lý khu di tích đền Hùng phải chịu trách nhiệm.
"Ngành văn hóa chưa xác định có bùa yểm nào ở đền Hùng, vì vậy không cần đến hòn đá đó. Đền Hùng là để thờ Hùng Vương, một hòn đá không đúng kiểu, không theo một hệ thống nào mà đặt trong đó gọi là trấn lại bùa yểm thì thật bậy bạ", ông Biền bày tỏ.
Tuy nhiên, người hiểu rõ nguồn gốc của hòn đá xanh, khi đó đang là Giám đốc Ban quản lý khu di tích đền Hùng Nguyễn Tiến Khôi lại cho rằng không thể tự ý di dời. Theo ông, khi hoàn thiện tu bổ đền Thượng, những vật dụng được đặt trong đền đều có quyết định của những người có trách nhiệm. Đó là các đồ thờ, vị trí thờ tự... phải theo hội đồng di sản, đặt nguyên phía trong, tuyệt đối không động chạm đến hậu cung. "Hòn đá ngọc xanh được đặt ở góc đền, không ảnh hưởng đến lối đi, bên kia đặt trống đồng đối xứng", ông Khôi nói.
Theo nhà nghiên cứu di sản văn hóa Trần Lâm Biền thì những hình vẽ trên hòn đá xanh không nói lên cái gì vì nó chỉ theo chuẩn mực rất chủ quan của cá nhân. Ảnh: Hoàng Ngọc. |
Ngoài ra, theo ông Khôi, hòn đá ngọc xanh là "bùa cát, bùa lành, phản lại bùa yểm của quân Nguyên Mông đã được phát hiện khi hạ giải đền Thượng". Hòn gạch được bọc trong tờ giấy bạc có những dòng chữ lộn ngược được công nhân tìm thấy và báo lại cho bản quản lý. Điều này cũng đã được báo lên cho lãnh đạo tỉnh và Bộ Văn hóa xin ý kiến chỉ đạo.
"Ngày nhập trạch đền Thượng cùng với lễ dâng ngọc hóa giải bùa yểm có lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ trong khu di tích và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Văn hóa Phương Đông tham dự. Như vậy thì không thể nói là hòn đá được tự ý đem vào", ông Khôi cho hay.
Còn ông Nguyễn Minh Thông, giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa phương Đông cho biết, hòn đá ngọc xanh được một thành viên của trung tâm cung tiến khi biết kế hoạch tìm đá để hóa giải bùa yểm. Sau khi nhận đá về trung tâm, ông đã thuê người chạm khắc các trận đồ để hóa giải bùa yểm và giải bách họa cho nhân dân. Ông khẳng định, viên đá đang rất hiệu nghiệm và ngày càng được tích năng lượng thu phát.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Hùng Hà Kế San cho biết, tỉnh đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc hội thảo, mời các nhà nghiên cứu Hán Nôm, chuyên gia, nhà lịch sử và Cục Di sản cùng đánh giá về hòn đá này, sau đó sẽ quyết định có nên di dời hòn đá ra khỏi khu di tích đền Hùng hay không.
Hoàng Ngọc