Thứ bảy, 3/8/2013, 11:31 (GMT+7)

Kết cục bi thảm của những pê đê bán buôn thân xác

Biết mình mang căn bệnh thế kỷ, Thanh Đề nhất quyết bắt khách phải dùng bao cao su.

Đời "bán hoa" của hệ mại dâm chuyển giới từ lâu vẫn còn là một bí ẩn, mà nhiều người chưa biết. Sau những lần "hoan lạc" tứa máu, họ bị nhiễm HIV/AIDS, có người ngắc ngoải sống, có người điên loạn trả thù đời, có người đâm kim tiêm, chơi ma túy cuồng dại cho da thịt chóng lở loét, tươm máu, rỉ mủ trên bộ xương khô để cuối cùng, rữa thân trong góc tối, chẳng ai đoái hoài đến họ...

Thanh Đề, 45 tuổi, nhiễm HIV/AIDS. Mặt phấn, môi son và nhả khói thuốc phì phèo. Chốc chốc, cô lại soi gương, dặm phấn nhằm khỏa lấp những "ổ voi, ổ gà" trên mặt. Thanh Đề đã là đàn bà "chính hiệu", nghĩa là đã phẫu thuật từ A đến Z chứ không "trên bà, dưới ông". Thanh Đề nhà ở đường Cô Giang (quận 1), lên TP HCM đã lâu, nhưng giọng rặt miền Tây. Đêm đêm, cô vẫn đứng đường bắt khách ở Công viên 23/9 và một số cung đường khác.

Thanh Đề bơm ngực khi mới 16 tuổi. Nhưng nhìn trên thì ngực đồ sộ, dưới lai là "bộ ấm chén" lồm cồm, Thanh Đề tủi lắm. Cô hát đám ma, đóng tuồng cải lương, múa lửa, ăn than và bán dâm quần quật quanh năm suốt tháng, để dành tiền sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới, khát khao thành người đàn bà "chính hiệu".

Năm 2006, trở về sau ca phẫu thuât đầy đau đớn với giá hơn 2000 USD, cô bị sốt cao, tiêu chảy ròng rã một tháng. Khi không chiu nổi nữa, Thanh Đề lê lết đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Xét nghiệm xong, bác sĩ nhìn cô hỏi khẽ: "Em có sợ bị nhiễm HIV không?". Thanh Đề thấy mình như ngã quỵ, cô gắt lên trong nước mắt: "Có gì bác sĩ nói ra đi. Em bị nhiễm HIV phải không?".

Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi nhìn Đề đang mở trừng đôi mắt chờ đợi mình, ông sửa lại gọng kính, lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu của vị bác sĩ nhẹ bẫng thế mà đẩy cô rơi xuống vực thẳm. "Tại sao mình lại bị nhiễm. Mình không hút chích, xì ke gì hết. Mình bán dâm đều dùng bao cao su cẩn thận", đã bao lần Thanh Đề gào lên như thế.

Khi sức khỏe ổn định hơn, không có gì nuôi miệng và lo thuốc thang, Thanh Đề gượng dậy đi làm. Hễ làm gì có tiền là Thanh Đề làm liền.
Khi sức khỏe ổn định hơn, không có gì nuôi miệng và lo thuốc thang, Thanh Đề gượng dậy đi làm. Hễ làm gì có tiền là Thanh Đề làm liền. Ảnh minh họa

Thanh Đề hoàn toàn không biết mình nhiễm HIV khi nào. Bởi khi sang phẫu thuật tại Thái Lan, cô chỉ việc ký giấy cam kết sinh tử là lên bàn mổ, không cần thử máu. Thanh Đề chợt giật mình nhớ lại những lần lâm trận cuồng bạo của "quái khách". Khi chưa chuyển giới hoàn toàn, Thanh Đề bán dâm bằng đường hậu môn và miệng như các đồng nghiệp Yu Ky và Tú Jenly. Lần nào, cô cũng yêu cầu khách mang bao cao su, khách không dùng thì cô không chịu.

Khi bị nhiễm HIV, lần nào bước ra lan can bệnh viện, cô cũng muốn nhảy xuống chết quách đi cho xong. Bác sĩ lần nào vào thăm khám cũng can ngăn: "Em đừng có nghĩ quẩn, rồi sẽ có thuốc chữa trị cho em khỏi". Lời khuyên tận tình của bác sĩ, đã khiến Thanh Đề tiếp tục sống. Ngày nào đúng 21h, cô cũng uống thuốc ARV kháng virus.

Khi sức khỏe ổn định hơn, không có gì nuôi miệng và lo thuốc thang, Thanh Đề gượng dậy đi làm. Hễ làm gì có tiền là Thanh Đề làm liền. Cho ít tiền, cô sẵn sàng xé toạc áo quần cho đám đông soi từng ngóc ngách nhạy cảm của mình để họ thỏa trí tò mỏ về thân thể của người chuyển giới. Hết tiền, cô tiếp tục đứng đường. Khách của cô đủ già, trẻ, gay, nhưng chủ yếu là đàn ông đích thực vì với họ, Đề mới có cảm giác. Biết mình mang căn bệnh thế kỷ, cô nhất quyết bắt khách phải dùng bao cao su, không dùng thì không "chơi" bởi đơn giản, Thanh Đề không muốn trả thù đời.

Thanh Đề ao ước có một công việc ổn định miễn sao đủ nuôi miệng, số ít thân phận như cô có thêm nghề làm tạp vụ, xem bói... khi thân đã tàn, xác đã kiệt. Một số bạn đồng nghiệp của cô biết mình bị nhiễm HIV đã sống buông thả bất cần. Họ cay cú và tỏ ra hận thù đời và ngày càng sa đọa vào con đường thất đức.

Một cô bạn Thanh Đề tên Bông vốn là một "bóng" hoạt động mại dâm từ thủa đôi mươi. Cô ta phát hiện mình bị nhiễm "H" trong một lần đi khám bệnh do bị sốt. Bông cay cú, hận thù tất cả những khách làng chơi đã qua tay ả. Ả giấu nhẹm chuyện dính "ết", âm thầm sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi hoàn toàn giới tính.

Sau khi "lột xác" trở thành một ả đàn bà thật sự, quay về Sài thành, Bông "chườm" thân ong bướm ra đường chào mời khách. Không cần biết khách đó là ai, giàu nghèo, lớn bé, ả "chơi" tuốt. Thời gian đầu, khi thân hình còn bóng bẩy, con "ết" chưa xâm lấn thì Bông mặc sức đi khách, đi khi nào kiệt sức mới thôi. Biết bao "quý khách" đã mắc bẫy của ả, mắc phải căn bệnh thể kỷ sau một lần sung sướng.

Vừa trả thù đời, Bông vừa chơi xì ke. Trong suy nghĩ của ả đã chả còn gì để mất, bệnh viện hỗ trợ thuốc kháng thể virus ARV, Bông không bao giờ uống. Cơ thể Bông ngày càng suy sụp. Vào giai đoạn cuối, những vết lở loét tràn ngập khắp cơ thể, ả không còn khả năng đi khách nữa, và để mau chết, Bông điên cuồng hút chích ma túy. Bông đã chết đớn đau trong cảnh khô tàn của thân xác.

Những trường hợp sống buông thả, bất cần như Bông không phải hiếm. Do thất học từ nhỏ, lại sa chân vào con đường nhầy nhụa của kiếp bán hoa từ rất sớm mà nhiều người chuyển giới không có kiến thức về xã hội cũng như y học. Một khi phát hiện nhiễm "H" là đồng nghĩa với việc thần chết đã gõ cửa, thế nên sống và hưởng thụ, trả nợ ân oán với đời là việc các cô phải thực hiện.

Diễm Hương, một pê đê nức tiếng xinh đẹp quê ở Long An, sau khi phát hiện mình bị lây "H", cô ta bỏ xứ, sang Singapore phẫu thuật chuyển đổi hoàn toàn. Tại đây, có chút nhan sắc đã "mài dũa" qua dao kéo, lại được vài mối sộp để mắt, cô ả đóng đô tại đất Singapore làm nghề bán hoa. Khi "con ết" chính thức quật ngã sức khỏe, cô ta không thể hành nghề được nữa, thì những khách làng chơi mới vỡ lở, tá hỏa đi xét nghiệm. Diễm Hương đã gửi cái thân tàn ma dại nơi đất khách quê người sau thời gian trả nợ ân oán cuộc đời.

Những người bạn xấu số của Thanh Đề ra đi trong cảnh nhục nhã, ê chề vì lầm lỡ với "H". Thanh Đề là cô gái dũng cảm hơn, ít nhiều có cái nhìn đời lạc quan hơn mấy người bạn của cô. Mặc dù nhiễm "H" đã gần chục năm, nhưng nhờ tích cực uống thuốc và chăm sóc bản thân, nên hiện giờ sức khỏe của cô vẫn tương đối. Cô vẫn có thể gào khóc ỉ ôi trong đám ma, hay chiều khách tới bến mỗi độ bán dâm. Đề bảo, đời cô chỉ có thể làm cái nghề nhục nhã này thôi, cô không thể làm việc gì ngoài ánh sáng, bởi hễ thấy "con ết" tới là người ta bỏ chạy, thậm chí người thân xa lánh.

Theo An Ninh Thủ Đô

Chia sẻ bài viết qua email
`

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?