Nhận định ban đầu của cơ quan công an, Phan Xuân An (32 tuổi) - kẻ đâm hai bé trai Lê Trung Lợi (6 tuổi) và Lê Thanh Phụng (2 tuổi) 11 nhát, không có biểu hiện tâm thần. Tên này cho biết do buồn chán công việc nên nhiều lần có ý định tự tử. Hắn lạnh lùng khai báo muốn tìm người chết chung nên đã gây án với 2 đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều người dân ở chung cư An Bình (quận 5), nơi An sống và gây ra vụ thảm sát cho rằng hắn có "bệnh lý" trong người.
An sống cùng cha mẹ và anh trai ở căn hộ tầng trệt. Mẹ là giáo viên của trường chuyên nổi tiếng tại TP HCM, bố là cán bộ hưu trí. Hai anh em học rất giỏi. An có bằng đại học. Tuy nhiên, trái với người anh trai hay giao thiệp với mọi người trong chung cư, An tỏ ra lầm lì, ít nói. "Sống vài chục năm ở đây nhưng chưa thấy An mở miệng nói chuyện với hàng xóm. Cậu ấy cũng không bao giờ đùa giỡn hay nựng trẻ nhỏ ở chung cư", bà Dung giữ xe hơn 40 năm cho biết.
Sau khi học xong, gia đình xin cho An về làm tại UBND phường 5 (quận 5). Cách đây khoảng 4 năm, với dáng vẻ cao to con nhà tri thức và học cao nên An quen một cô gái xinh đẹp. "Nhiều lần tôi thấy An chở về nhà. Cô ấy rất xinh đẹp", anh Lê Hoàng Anh Kiệt, bạn cùng trang lứa với An ở chung cư cho biết.
Theo Anh Kiệt, quen khoảng một năm, An và người yêu chia tay. Sau đó cô gái đã lấy chồng và có con trai cỡ tuổi bé bị đâm. "Từ khi chia tay người yêu, An rơi vào trạng thái không bình thường, như kẻ thất tình. Tôi nghe đồng nghiệp đến đây nói là cũng không chịu nổi bản tính lập dị của An", anh Kiệt cho hay.
Nghỉ làm ở UBND phường 5, thông qua quen biết của bố, An chuyển sang làm tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 5. Nhưng tại cơ quan mới, với những biểu hiện lạ trong cách hành xử, anh ta cũng chỉ làm được thời gian ngắn.
Sau khi nghỉ làm, "bệnh lý" của An càng biểu hiện rõ hơn. Tóc tai không còn gọn gàng, râu thì để dài. Anh trai đi làm, mẹ đi dạy nên An ở nhà với bố. Thỉnh thoảng anh ta đạp xe đi khỏi nhà và chạy xe máy chở mẹ đi dạy. Nhưng mỗi lần rời khỏi nhà anh ta ngẩng mặt lên trời nhìn một lúc, dù đang nắng chói chang. Ra đường An hát to, không thì miệng lảm nhảm.
Thấy biểu hiện lạ của An, có người đã báo gia đình đưa đi khám xem cậu ấy bệnh tật gì không nhưng mẹ An cho rằng con mình vẫn bình thường. Biết bị nói xấu, An lúc nào cũng nhìn mọi người với cặp mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" nên khi thấy anh ta, ai cũng lảng tránh.
Theo cư dân tại đây, trước khi xảy ra thảm sát, mọi người còn thấy An vừa chạy xe máy chở mẹ đi dạy về nhà. Vào nhà được 5 phút, An giấu trong người con dao gọt trái cây đi tìm "người chết chung". Sau khi bị định nhảy từ lầu 2 xuống đất và bị túm lại, An bảo "con vừa giết người, mẹ kêu công an đến bắt con đi".
Châu Thành