Sau khi giải nghệ, Jenny trở thành "má mì" cho những cô gái làm nghề giống mình. Đêm xuống, những khu trọng điểm như Midtown và Muray Hill ở New York bắt đầu nhộn nhịp khi các streetwalker (gái đứng đường) ra khỏi nhà đi làm.
"Chúng tôi làm việc cả ngày. Ban đêm, lượng khách nhiều, khách dễ kiếm và thời gian họ muốn vui vẻ nhiều hơn thay vì vài tiếng đồng hồ tranh thủ vào ban ngày. Nhờ vậy thu nhập của chúng tôi được cải thiện", Jenny kể.
Đêm xuống, những khu trọng điểm như Midtown và Muray Hill ở New York bắt đầu nhộn nhịp khi các 'streetwalker' ra khỏi nhà đi làm. Ảnh minh họa. |
Jenny Nguyễn tâm sự, gái bán dâm cũng có cuộc đời của mình. Không muốn bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ hoặc đáng thương, họ cũng cần được trân trọng và yêu thương. Jenny cho hay, nhiều khách hàng biến công việc của cô trở nên khủng khiếp bởi họ bạo dâm và quái đản. Sự tra tấn ấy ảnh hưởng đến cả thể xác lẫn tinh thần của gái bán dâm. Cô liên tục phải đi khám phụ khoa và có thời gian, cô phải nghỉ làm để vết thương ở vùng kín liền lại.
"Chúng tôi cũng có thể bị cảnh sát bắt. Họ chỉ cần tìm số của các cô gái đứng đường trên mạng, trong các trang xã hội hay trên trang quảng cáo, rồi gọi và làm một cuộc hẹn giả mạo. Streetwalker sẽ bị tống vào tù với tội danh là gái bán dâm. Dù luôn nhắc mình phải cẩn thận với mọi cuộc gọi nhưng rủi ro vẫn xảy ra và chúng tôi buộc phải chấp nhận nó", Jenny nói.
Cảnh sát không bảo vệ cho gái bán dâm tự do nên nếu bị khách hàng bạo dâm hoặc quỵt tiền, Jenny chỉ có thể chấp nhận. Cô từng bị khách kề dao vào cổ vì dám lớn tiếng đòi tiền sau khi ái ân. Kinh nghiệm Jenny rút ra cho mình là nhận tiền trước khi lên giường và luôn mềm mỏng.
Nhiều gái mại dâm bị giết khiến bản thân Jenny lo sợ. Làm việc không tổ chức đồng nghĩa với việc Jenny luôn trong tình trạng nguy hiểm. Ngoài bị quỵt tiền, bị bạo dâm, các streetwalker luôn lo lắng bị khách mua dâm giết.
"Thượng đế" của gái bán dâm đứng đường khác với khách tìm đến những tổ chức có quản lý. Khách của những phụ nữ làm nghề như Jenny phần lớn chỉ quan tâm đến tình dục và không quan tâm đến các biện pháp an toàn. Nguyễn sợ nhất những khách từ chối dùng bao cao su cho dù cô có nói nhẹ nhàng và ngọt ngào đến độ nào. Jenny phải dùng thuốc tránh thai hàng ngày, thuốc tránh thai khẩn cấp để "né" có bầu. Năm ba mươi tuổi, Jenny tạm nghỉ hai năm để xây dựng hạnh phúc cho mình.
Jenny thông minh, giỏi giang và không điều tiếng, nhờ đó, cô dễ dàng kết hôn với người đàn ông tử tế. Sau khi lập gia đình, Nguyễn chuyển sang làm "má mì". Cô đứng ra đào tạo những streetwalker, giúp họ tìm khách hàng tử tế để đảm bảo không bị quỵt tiền.
Anh trai của Jenny làm việc ở tàu điện ngầm cũng giúp em gái tìm khách. Mỗi lần được giới thiệu khách, các streetwalker sẽ trích một phần nhỏ từ tiền đi khách để trả cho Jenny. Đổi lại, các cô gái được làm việc trong một môi trường an toàn và được bảo vệ. Jenny không cho phép gái mại dâm dưới quyền mình ăn mặc khiêu khích, thiếu vải. Những cô gái như vậy chỉ được giao tiếp khách say rượu và điên cuồng trên giường. Theo Jenny, đa phần gái đứng đường để cuộc đời mình đi theo con đường duy nhất là bạo lực, ma túy và cái chết. "Tôi muốn họ đi con đường khác. Gái bán dâm cũng phải được hạnh phúc", Jenny nói.
Trước khi tuyển streetwalker vào hệ thống, Jenny sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra để chắc chắn rằng họ không nghiện ma túy hay mắc bệnh truyền nhiễm. Các cô gái cũng được trang bị kiến thức cần thiết để bảo vệ mình trong lúc quan hệ tình dục hoặc tránh bị đau, bị tổn thương vùng kín. Jenny khẳng định, "thượng đế" đều được cô chọn lọc và nắm rõ về tiểu sử.
Ngoài nghề "má mì", Jenny còn làm việc tại một công ty luật nhỏ. Công việc ấy thực chất chỉ để làm lá chắn cho cô. Tiền kiếm được từ việc làm quản lý cho các streetwalker, Jenny dùng để lo cho bố mẹ và gia đình. "Tôi sống khá thoải mái với nghề này. Tất nhiên chuyện tôi làm gái bán dâm và má mì phải hoàn toàn giữ kín. Chồng tôi sẽ không thể chấp nhận chuyện đó nếu biết", Jenny thổ lộ.
Với lý do này, không khách hàng nào biết mặt Jenny ngoài các nhân viên của cô. Tuy nhiên, gái bán dâm trong hệ thống của Jenny cũng không rõ "má mì" sống ở đâu, làm nghề gì. Thậm chí họ không thể liên lạc được với cô ngoài giờ quy định. Jenny tuyệt đối không dùng số điện thoại lúc làm "má mì" khi ở cùng chồng con.
Các cô gái trong tổ chức của Jenny có quyền tự tìm khách. Vị khách nào quỵt tiền sẽ bị nhớ mặt đặt tên và có thể "lĩnh" sự trả thù nhẹ nhàng từ tổ chức.
Công việc thuận lợi còn giúp Jenny trở thành bà chủ của quán bar và quán ăn sang trọng. Toàn bộ việc làm ăn của Jenny đều được giữ kín với chồng. Việc sở hữu quán bar giúp cô tìm được thêm khách cao cấp cho các cô gái của mình.
Trước kia, khách hàng của Jenny thường là những người đàn ông có thu nhập trung bình, yêu vợ và tìm đến gái điếm một, hai lần trong tháng để giải quyết nhu cầu sinh lý. Jenny không dùng bất cứ hình thức quảng cáo nào nhằm tránh những cuộc gọi giả hẹn từ cảnh sát. Tất cả các "nhân viên" của Jenny đều dùng hai điện thoại, một để làm việc và một để sống như người bình thường. Cô cũng khuyến khích họ tìm hạnh phúc cho mình và nhất thiết phải giữ bí mật về công việc đang làm nếu muốn kiếm một tấm chồng tử tế.
Tổ chức của Jenny là một hệ thống được sắp xếp hợp lý và chặt chẽ. Ở cương vị là "má mì", dù đã bỏ nghề nhưng đôi khi Jenny đôi khi vẫn phải dùng thân xác mình để chữa "những đường trật" trong quỹ đạo vận hành của tổ chức.
Phunutoday