Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ABC News hôm qua (22/8), các thành viên của đội bóng Wild Boars được giải cứu khỏi hang Tham Luang hồi tháng 7 sau hai tuần mắc kẹt đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tình yêu thương và hỗ trợ của thế giới gửi đến họ. Đồng thời, các cầu thủ nhí cũng chia sẻ nhiều chi tiết chưa từng hé lộ.
Ngồi trên tấm thảm trong chùa Wat Phra Doi Wao ở Mae Sai, 12 thiếu niên mặc áo màu vàng trong khi huấn luyện viên của họ mặc bộ đồ của những người tu hành theo đạo Phật. Cả 13 người đều cười rạng rỡ và nói về những điều mà họ phải đối mặt khi mắc kẹt trong hang động bị ngập lụt cùng những bài học mà họ rút ra được.
"Chúng cháu đã học về tình yêu thương được nhận từ mọi người", thành viên 14 tuổi, Adul Samon, nói. "Cháu muốn cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người yêu quý cháu và cháu cũng yêu mọi người. Cháu cảm thấy mọi người trên trái đất đều như cha mẹ mình", Adul nói tiếp.
Một cậu bé khác tiết lộ rằng mình đã học được cách "kiên nhẫn".
Các em đều chia sẻ rằng rất thích được quay trở lại trường và nhà mình nhưng đang tập thích nghi với sự nổi tiếng khi luôn được người hâm mộ nhận ra giữa đường và xin chụp ảnh. Cậu bé Duangphet "Dom" Phromthep (13 tuổi) còn cho biết Instagram của cậu đã tăng lên hơn 300.000 người theo dõi.
Chuyến thám hiểm đến "thành phố bí ẩn"
Sau khi luyện tập vào ngày 23/6, huấn luyện viên Ek dẫn các thiếu niên vào hang động để thám hiểm. Ek và hai trong số 12 cậu bé trước đây từng thăm hang động này và khơi dậy sự tò mò với các thành viên còn lại bằng cách mô tả nó như một "thành phố bí ẩn dưới nước".
"Lúc đầu, cháu rất hào hứng khi đến hang động và nghĩ rằng mình đang có một chuyến phiêu lưu", thành viên 13 tuổi nickname "Pong", Somphong Jaiwong, nhớ lại.
Cậu bé nhỏ nhất nhóm, Chanin "Titan" Viboonrungruang (11 tuổi) nói thêm: "Ban đầu, nó rất thú vị và chỉ có một chút đáng sợ".
Huấn luyện viên Ek cho biết cả đội đã thảo luận trước khi vào hang và mang theo một số đồ mà anh dự liệu sẽ cần như một chiếc đèn pin chính, một chiếc đèn pin dự phòng và một sợi dây thừng.
Cả đội chỉ định ở lại trong hang khoảng một giờ vì vậy họ không mang thêm thức ăn hay quần áo. Nhưng khi họ vào trong hang, mưa lớn khiến nước cũng ập vào theo.
Lúc cả đội bắt đầu ra khỏi hang, họ nhận thấy đường đi đã ngập đầy nước. "Tôi tình nguyện lặn trước để tìm hiểu xem có vượt qua được không. Nếu tôi có thể đi qua thì tất cả mọi người cũng sẽ đều được cứu. Vì vậy, chúng tôi sử dụng sợi dây thừng mang theo", Ek kể lại.
Huấn luyện viên 25 tuổi giữ một đầu dây trong khi 3 thiếu niên giữ đầu còn lại. Đồng thời, anh cũng hướng dẫn họ chi tiết cụ thể những việc cần làm nếu anh gặp trở ngại.
"Tôi nói với các cậu bé rằng nếu tôi báo hiệu bằng cách kéo dây hai lần có nghĩa là hãy kéo tôi trở lại vì tôi không có đủ ôxy", Ek nói.
Chẳng bao lâu sau khi lặn sâu vào chỗ bị ngập, huấn luyện viên Ek nhận ra anh không thể vượt qua được và các cậu bé đã kéo anh trở lại.
Không hoảng sợ
Vị huấn huyện viên cho biết anh ngay lập tức nhận ra rằng phải giữ bình tĩnh và hy vọng cho các chàng trai của mình. "Ngay khi nhận ra cả nhóm bị mắc kẹt trong hang, điều đầu tiên tôi làm là cố gắng lấy lại bình tĩnh cho chính mình. Tôi cố gắng không nói với các chàng trai rằng chúng tôi bị mắc kẹt. Tôi chỉ nói với họ những điều tích cực. Tôi nói với họ rằng có lẽ sẽ phải chờ lâu hơn một chút để nước rút và chúng tôi có thể ra ngoài. Tôi không muốn làm họ hoảng loạn. Nếu tôi nói với họ rằng chúng tôi bị mắc kẹt rồi, họ chắc chắn sẽ sợ".
Nhưng khi vài giờ đã trôi qua và nước lũ ngày càng dâng cao, đội bóng nhí buộc phải tiến sâu hơn vào trong hang để tìm nơi khô ráo còn huấn luyện viên 25 tuổi thì quay sang cầu nguyện. "Cầu nguyện đã trở thành thói quen của tôi. Đó cũng là một quy tắc cần được tuân thủ khi những đứa trẻ này ở trong nhà của tôi. Trước khi đi ngủ, tôi đều yêu cầu chúng cầu nguyện. Điều này giúp chúng ngủ ngon và không suy nghĩ về những chuyện khác".
Thói quen của Ek nhanh chóng xoa dịu một số cậu bé, trong đó có Phonchai "Tee" Khamluang (16 tuổi). "Cháu tin rằng thiền và cầu nguyện là những điều tốt nhất có thể làm", Tee nói.
Khi thời gian tính bằng giờ biến thành ngày và sau đó là tuần, cả nhóm đành hàng ngày uống nước nhỏ giọt từ nhũ đá của hang động, rồi giữ hy vọng bằng cách đào vách hang. Câu thần chú của họ khi đó trở thành "su su" - tiếng Thái có nghĩa "tiếp tục chiến đấu".
Đội cứu hộ xuất hiện
10 ngày sau khi cả nhóm mắc kẹt trong hang, họ bám trụ trên một mỏm đá, một số người trở nên yếu hơn vì thiếu thức ăn.
Vào ngày 2/7, họ bất ngờ nghe tiếng khuấy nước bên dưới và một giọng nói bằng tiếng Anh. Hai thợ lặn từ Hội Cứu hộ hang động Anh, John Volanthen và Richard Stanton, trồi lên khỏi mặt nước và ngạc nhiên khi thấy những con người họ đang tìm kiếm ngay trước mặt.
Adul, một trong số ít các cậu bé nói được một chút tiếng Anh, được cử đến mép nước để tìm hiểu xem hai con người nói giọng Anh kia là ai.
"Cháu bị sốc. Cháu bị choáng ngợp và không biết phải nói gì. Cháu đã rất mừng rỡ", Adul nói.
Trước thời điểm đó, Adul cho biết cả nhóm không chắc liệu có ai tìm kiếm mình hay không mà không biết rằng hơn 3.000 nhân viên cứu hộ trên khắp thế giới đã được huy động để tìm kiếm họ.
Trong suốt 8 ngày tiếp theo, nhiều kế hoạch giải cứu các chàng trai được lập ra. Tuy nhiên, lực lượng Hải quân hoàng gia Thái Lan Seal cùng các thợ lặn giàu kinh nghiệm quốc tế cuối cùng đã chọn phương án giải cứu trong ba ngày, mỗi ngày đưa từng nhóm một ra trước.
Chiến dịch giải cứu cam go kết thúc vào ngày 10/7, khi cả 13 thành viên của đội bóng Wild Boars đều ra khỏi hang an toàn.
Hướng về tương lai
Titan cho biết cậu bé đã khóc khi nhìn thấy bố mẹ qua cửa kính tại Bệnh viện Chiangrai Prachanukroh, nơi cả đội được điều trị và cách ly trong một tuần sau khi được giải cứu.
Hiện tại, các cậu bé đang hướng về tương lai và cho rằng kinh nghiệm sống sót trong hang động đã thúc đẩy và giúp họ trở thành những công dân năng động, tích cực.
"Cháu muốn trở thành một thợ máy sửa chữa xe hơi", Mongkhong "Mark" Boonpiam (13 tuổi) cho biết.
"Cháu muốn trở thành đặc nhiệm Hải quân Seal", Ekkarat "Biw Wongsukchan (14 tuổi), nói.
Trong khi đó, hầu hết các thiếu niên còn lại đều nói rằng họ muốn lớn lên đại diện cho đất nước thi đấu trong đội tuyển bóng đá quốc gia.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, huấn luyện viên Ek một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn của tôi đối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, các quan chức và tình nguyện viên đã đến giúp chúng tôi. Chúng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ là công dân tốt cho xã hội. Chúng tôi sẽ luôn học hỏi và chúng tôi sẽ yêu mọi người trên khắp thế giới như cách mà cả thế giới đã yêu thương cả 13 người chúng tôi. Cảm ơn".