Thứ hai, 30/3/2020, 00:03 (GMT+7)

Bác sĩ Việt trong tâm dịch New York

Tại bệnh viện New York-Presbyterian nơi Phương Trinh làm việc, các bác sĩ lập di chúc, lời nói đùa mọi khi 'nếu em có chuyện gì, anh cứ lấy vợ mới' giờ thành thật.

Phương Trinh hiện là bác sĩ khoa Nhi tại Bệnh viện New York-Presbyterian ở thành phố New York. Ảnh: NVCC.

Phương Trinh hiện là bác sĩ khoa Nhi tại Bệnh viện New York-Presbyterian ở thành phố New York. Ảnh: NVCC.

Trang Phương Trinh, 30 tuổi, làm việc ở Bệnh viện New York-Presbyterian (New York, Mỹ), gọi tháng 3 này là "bão táp". Một tháng qua, thành phố New York nơi Trinh sống thay đổi đến chóng mặt và hiện tại, ngay trong tâm dịch, mỗi ngày đi làm ở bệnh viện, cô lại cảm thấy như "đang ra chiến trường". Vợ chồng cô và các đồng nghiệp đều chung một nỗi lo lắng và bất lực khi Covid-19 cướp đi sinh mạng của bệnh nhân ngay trước mắt.

Ba năm kể từ khi chuyển tới sống ở New York, nữ bác sĩ khoa Nhi chưa bao giờ thấy đường phố vắng vẻ như vậy bởi nơi này vốn được mệnh danh là thành phố không ngủ. "Thành phố bây giờ rất vắng, không còn giống như hồi xưa", Trinh nói.

Đầu tháng 3, khi New York chưa bị Covid-19 tấn công ồ ạt, vợ chồng Trinh vẫn đang trong kỳ nghỉ và có những chuyến đi chơi xuyên bang. Ở chỗ Trinh làm, mọi người nói về Covid-19 như thể nó không liên quan đến mình. Nhưng chỉ 10 ngày sau kỳ nghỉ của Trinh, mọi thứ đã thay đổi.

Trong ngày New York xuất hiện ca bệnh đầu tiên, Trinh cùng chồng liên tiếp nhận được email từ bệnh viện, yêu cầu mọi người giữ vệ sinh cá nhân và mặc đồ bảo hộ. Hai ngày sau đó, New Rochelle, vùng ngoại ô của New York, xuất hiện một ca siêu lây nhiễm, Trinh bắt đầu cảm thấy rùng mình khi đọc tin tức và nghĩ về việc những người thân, nhân viên trong bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân này mà không mặc đồ bảo hộ.

Khi số ca bệnh bắt đầu nhân lên, Trinh tiếp tục nhận được thông báo từ chỗ làm hướng dẫn lúc nào nên dùng khẩu trang N95 và lúc nào dùng khẩu trang thường. Trong thông báo ấy, bệnh viện cấm  lấy nước rửa tay khô trong kho ra dùng. Lúc đọc email, Trinh thấy lạ vì nước rửa tay khô thường có rất nhiều trong kho. Hóa ra những sản phẩm này bị bệnh nhân và người đi thăm bệnh lấy hết nên các nhân viên y tế không còn đủ để sử dụng.

Lo sợ các bác sĩ bị bệnh cùng lúc sẽ không có ai chăm sóc bệnh nhân, bệnh viện còn yêu cầu những buổi họp hay bài giảng nào có nhiều hơn 25 người đều phải bị huỷ bỏ; các bác sĩ đang nghỉ phép phải khai báo đã đi đâu hay định đi đâu và nếu có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh, họ phải ở nhà, không được đi làm.

Ngày 10/3, số ca nhiễm nCoV ở New York tăng lên 173, cũng là lúc Trinh cùng chồng đi làm trở lại, bước thẳng vào tâm bão. Mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát do số ca bệnh tăng lên gấp đôi mỗi ba ngày, khiến tất cả bệnh viện ở New York quá tải. Bệnh nhân bị nặng, cần đặt nội khí quản khá cao làm số máy thở vơi dần. Bệnh viện Trinh làm hiện chỉ còn khoảng 100 máy thở, thiếu hụt phòng bệnh và nhân viên có thể chăm sóc bệnh nhân. Hôm qua, khi chứng kiến cảnh bệnh nhi phải dọn qua viện khác để dành phòng cho bệnh nhân Covid-19, Trinh đã bật khóc.

"Nhưng ai cũng biết lúc này bệnh nhân Covid-19 cần được ưu tiên chữa trị hơn", Trinh nói.

Thiếu nhân viên y tế, chính phủ đã phải kêu gọi các bác sĩ đã về hưu quay lại làm việc; bệnh viện dã chiến được dựng lên khắp nơi. Trinh cho hay bệnh viện New York nhìn bệnh viện Italy bị quá tải, bắt đầu lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra ở đây. Bệnh viện của cô thông báo PPE (dụng cụ bảo hộ) bắt đầu bị thiếu hụt và yêu cầu hạn chế số người ra vào phòng bệnh nhân để tiết kiệm đồ bảo hộ.

Ban đầu bác sĩ mang khẩu trang N95 khi khám bệnh nhân nghi nhiễm, và phải thay khẩu trang giữa các bệnh nhân. Đến khi số lượng khẩu trang khan hiếm cùng cực, mỗi bác sĩ chỉ được phát một khẩu trang (loại dùng một lần) và phải tái sử dụng đến khi nào bẩn hoặc ướt mới được thay. Mạng che mặt được khử trùng bằng các miếng sát khuẩn. Hiện các y bác sĩ đeo N95 rồi mang thêm khẩu trang thường bên ngoài để dùng được lâu hơn. Trước đây, việc dùng lại khẩu trang là chuyện không tưởng, và nếu bị bắt gặp, họ sẽ bị phạt.

"Nhưng lúc này, mọi luật lệ không còn là gì nữa", Trinh cho hay.

Để ngăn lây lan, bệnh viện quy định người nhà bệnh nhân không được vào thăm. Nhiều gia đình phải nhìn bố, mẹ hoặc vợ, chồng của mình ra đi qua Facetime; có nhà còn không hay biết người thân đã mất vì bệnh viện không liên lạc được với họ. Trinh đau lòng chứng kiến bệnh nhân như đang chết ngạt, khi phổi không còn cung cấp oxy cho cơ thể được nữa. Người nhà không thể gặp họ lần cuối, chẳng thể tổ chức lễ tang vì lệnh cấm tập trung đông người.

Số người chết mỗi ngày một tăng khiến hầu hết nhà xác quá tải. Thành phố buộc phải đem xe tải đông lạnh tới để chở xác.

Các sản phụ giờ phải đi sinh một mình vì chồng hay người nhà không được vào để tránh lây nhiễm. Các ngành khác nhau được điều động đến giúp ngành đa khoa và cấp cứu. Nhiều người trong số họ kiệt quệ về sức lực hay mắc bệnh và phải ở nhà. Sinh viên năm cuối trường y được tốt nghiệp sớm để có thêm một lượng bác sĩ mới, giúp bệnh viện trong cơn đại dịch này.

Dũng cảm ra tuyến đầu chống dịch nhưng những bác sĩ như Trinh luôn sống trong nỗi sợ sẽ lây bệnh cho người thân. "Bạn bè tôi có người phải xuống ở tầng hầm, ngủ giường riêng, có người thuê khách sạn ở; ai có con thì phải gửi về ở với ông bà và tuyệt đối không dám gặp. Vợ chồng tôi cùng là bác sĩ nên không có đường nào thoát, và cứ mặc định ai bị trước cũng sẽ lây cho người kia thôi", Trinh tâm sự.

Dịch bệnh khiến người ta phải lường trước tình huống xấu nhất. Trinh cho hay các bác sĩ hối hả lập di chúc, đặc biệt những ai đã có con. Lời nói đùa mọi khi "nếu em có chuyện gì, anh cứ lấy vợ mới" lúc này lại thành ra nói thật.

Bác sĩ Trinh (thứ hai, từ phải sang) cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện New York-Presbyterian ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: NVCC.

Bác sĩ Trinh (thứ hai, từ phải sang) cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện New York-Presbyterian ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: NVCC.

Những người ở tuyến đầu lo đã đành, các ông bố bà mẹ ở nhà cũng như "ngồi trên đống lửa". Mẹ chồng Trinh mua đủ thứ thuốc bổ khác nhau bắt vợ chồng cô uống, và mỗi ngày đều tiếp tế lương thực, nhưng chỉ dám để trước cửa vì không được vào nhà gặp mặt. Một số đồng nghiệp của cô được gia đình khuyên xin nghỉ làm, hết dịch rồi quay lại, nhưng không ai nỡ nghỉ, vì trách nhiệm với bệnh nhân và cả với đồng nghiệp.

Theo Trinh, cả thành phố bây giờ đều dồn lực và hy vọng về các bệnh viện. Hàng loạt nhà hàng và dịch vụ giao thức ăn quyết định tặng phần ăn cho y bác sĩ để họ tập trung làm việc. Chỉ cần đưa thẻ ID bệnh viện ra, họ sẽ được các tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố hỗ trợ bữa ăn miễn phí, và còn giao tới tận bệnh viện. Ngoài ra, các nhãn hiệu giày và quần áo cũng tặng sản phẩm cho nhân viên y tế. 

Trinh thấy ấm lòng khi cứ đến 19h hàng ngày, cả thành phố lại hẹn nhau cùng vỗ tay cảm ơn và cổ vũ đội ngũ y tế trong bệnh viện. Tới giờ ấy, Trinh từ bệnh viện nhìn ra thấy một loạt người dân đứng ở ban công vỗ tay náo nhiệt.

Kể từ khi vào tâm bão, Trinh và chồng mình mặc định là những người đã nhiễm hoặc sẽ bị nhiễm. Cả tuần nay mẹ chồng cô đều tới nhà, nhưng chỉ đứng bên ngoài cách vài mét và chỉ được nhìn, nói chuyện với hai con qua cửa sổ.

"Hôm qua bà đòi vào nhà và chồng tôi phải nói: 'Mẹ không được để bị lây bây giờ, nếu chẳng may bị bệnh mà phải vào bệnh viện, mẹ phải vào một mình, và nếu phải lựa chọn giữa mẹ và một bệnh nhân khác trẻ hơn, chắc chắn bác sĩ sẽ đưa máy thở cho người kia, vì cơ hội sống cao hơn. Nếu chuyện đó xảy ra vì con lây cho mẹ thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được'. Thế là bà lại phải quay ra", Trinh chia sẻ.

Phạm Chiểu

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao