Dịch viêm phổi do virus corona (Covid-19) khởi phát ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ cuối tháng 12/2019 đã cướp đi sinh mạng của hơn một nghìn người và khiến hàng chục nghìn người nhiễm bệnh. Một trong số những người bị ảnh hưởng là Feng Chuncui, bác sĩ phụ khoa ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, cách Vũ Hán 60 km.
Feng, 53 tuổi, bị chẩn đoán mắc Covid-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến cô lo sợ cho tính mạng mình. Nhưng chỉ sau hơn hai tuần cách ly và điều trị, nữ bác sĩ đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện hôm 12/2. Dưới đây là câu chuyện do chính bác sĩ Feng kể lại.
"Khoảng 10/1, tôi gặp một bệnh nhân bị sốt và khuyên cô ấy nên đến phòng khám chuyên khoa để kiểm tra. Đến giờ tôi cũng không rõ có phải chính lần tiếp xúc với người phụ nữ đó khiến tôi lây bệnh hay chăng.
Tôi làm việc ở Bệnh viện Trung ương Hiếu Cảm và nghe tin một trong số các đồng nghiệp bị kết luận đã nhiễm virus corona trước Tết. Khi ấy, tôi khá bình tĩnh và chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị lây. Giờ nhìn lại, tôi nghĩ mình đã quá chủ quan và đánh giá thấp con virus này.
Ngày 23/1, chỉ một hôm trước Giao thừa, tôi làm ca 24 tiếng. Sáng 24/1 tôi rời bệnh viện và lái xe về nhà. Có thể vì là bác sĩ, tôi cảm nhận về độ nguy hiểm của nCoV cao hơn phần lớn người khác. Vì thế, khi đến nhà, tôi bảo chồng chúng tôi nên đứng cách xa nhau 1,5 m. Đồng thời tôi thực hiện nhiều cuộc gọi, tới cha me mình, những người hiện đã ngoài 80, đến vài người họ hàng khác để thông báo rằng tôi không thể đến ăn tối cùng vì có thể tôi sẽ lây bệnh cho họ.
Ngày 25/1, tôi bắt đầu thấy chóng mặt và nghẹt mũi, rất giống triệu chứng cảm lạnh. Trực giác mách bảo tôi có thể đang ở giai đoạn đầu của nhiễm virus corona.
Dù tôi có nhiễm virus này hay không, thì các triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện, vì thế tôi uống vài viên amoxicillin và một loại thuốc thảo mộc Trung Quốc để bớt khó chịu. Trong ngày hôm đó, tôi tiếp tục gọi cho họ hàng và bạn bè, bảo họ nên ở nhà và đừng tham gia bất cứ cuộc tụ tập nào.
Ngày hôm sau, tôi thấy tệ hơn. Họng tôi đau và các cơ bắp đau nhức, nhưng tôi không sốt. Tôi lập tức báo cho quản lý vì theo kế hoạch tôi phải quay lại công việc vào ngày hôm sau. Người đó đề nghị tôi đến bệnh viện để thực hiện vài xét nghiệm tổng quát, nhưng kết quả đều âm tính.
Sau một giấc ngủ sâu và dài, tôi thấy khỏe hơn vào sáng hôm sau.
Nhưng cảm giác đó hoàn toàn sai, và khi cố nói chuyện, tôi nhận ra mình đã bị mất tiếng. Sáng 27/1, tôi tiến hành xét nghiệm dịch cổ họng và chờ kết quả cả ngày trong tâm trạng lo lắng, chỉ hy vọng là âm tính.
Nhưng khoảng 8h tối, tôi được thông báo đã nhiễm Covid-19. Sau khi nhận kết quả, tôi khá bình tĩnh và lặng lẽ đi phân loại các đồ đạc trong phòng làm việc. Khoảng 11h đêm, tôi nhập viện.
Ban đầu, tôi vui hơn buồn, vì tôi đã luôn giữ khoảng cách với người thân, cố gắng để không lây bệnh cho họ. Nhưng khi một y tá quen đến phòng hỏi han bệnh tình, tôi đột nhiên suy sụp và khóc luôn trên vai cô ấy.
Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi thực sự lo lắng, bởi virus corona rất dễ lây nhiễm và có thể gây tử vong. Bố mẹ tôi đã ngoài 80 và cần tôi chăm sóc. Điều gì sẽ xảy ra nếu như họ ngã bệnh còn tôi thì mắc kẹt ở đây? Nhưng các bác sĩ và y tá đã nhanh chóng khiến tôi cảm thấy tốt hơn, và tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở nên mạnh mẽ.
Các bác sĩ cho tôi dùng ít thuốc kháng virus và chống viêm, chẳng hạn như moxifloxacin và Avigan, nhờ thế sức khỏe tôi sớm cải thiện. Tuy nhiên kết quả chụp cắt lớp cho thấy hai lá phổi tôi đã bị tổn thương. Điều này khiến tôi băn khoăn, một chút lo sợ và thắc mắc vì sao phổi lại trở nên nặng hơn trong khi các chỉ số khác đều tốt.
Ngày 5/2, tôi tiến hành xét nghiệm dịch cổ họng thêm lần nữa, và may mắn kết quả đã âm tính. Tôi ở trong viện thêm vài ngày cho tới khi phổi trở lại bình thường. Cuối cùng tôi đã được xuất viện hôm 12/2. Tôi chỉ mang về nhà vài món đồ quan trọng và cũng không phải trả bất cứ khoản phí nào.
Trên đường từ viện về nhà, tôi nhận thấy thế giới đã hoàn toàn đổi khác. Toàn bộ thành phố Hiếu Cảm đã bị phong tỏa, chỉ có cảnh sát và các nhân viên an ninh có mặt trên đường để kiểm tra thân nhiệt những người đi lại.
Và trong tim tôi, tôi đã nghĩ đó là khởi đầu mới của đời mình, khi tôi vừa sống sót trong trận dịch. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến điều này. Cảm giác còn sống thật tuyệt, và sức khỏe thật đúng là vô giá".
Hướng Dương (Theo SCMP)