Tại Asiad trên đất Hàn Quốc, Tuấn là một trong những cái tên nổi bật trong đội sau những chiến thắng trước Olympic Iran hay Olympic Kyrgyzstan. Anh nổi bật không chỉ ở vai trò kiến tạo, ghi bàn mà còn là những tình huống đá phạt “kiểu Ronaldo” trở thành thương hiệu. Trong màu áo tuyển Việt Nam, càng lúc dấu ấn của cầu thủ có ngoại hình mảnh khảnh này càng đậm nét.
Trong giai đoạn cuối của quá trình tập huấn, Tuấn ghi nhiều bàn rất đẹp cho đội như cú đúp trận thắng sinh viên Hàn Quốc. Bước vào giải đấu, Tuấn là một trong số ít những cái tên đá ổn định ở vị trí đội hình chính thức, cùng Nguyên Mạnh, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Huy Hùng. Và không chỉ dừng lại ở đây, anh còn có hai bàn thắng sau ba trận cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào và trận thắng tuyển Philippines 3-1 đêm 28/11.
Điều đáng tiếc cho tuyển Việt Nam là Minh Tuấn vắng mặt ở trận bán kết lượt đi sắp tới bởi nhận hai thẻ vàng (trận gặp Indonesia và trận gặp Philippines). Không có cầu thủ đang có phong độ cao và rất “son”, sắc màu tấn công của đoàn quân áo đỏ sẽ ảnh hưởng không ít và khiến HLV Miura đau đầu tìm giải pháp.
Hiện nay trong tuyển Việt Nam, Tuấn là ông bố trẻ khi anh yêu năm 17 tuổi, lập gia đình năm 21 tuổi, làm bố năm 22 và nay chuẩn bị đón đứa con thứ hai (con đầu của anh là con trai). Vợ anh, chị Hồng Nhung, cũng có mặt trên sân Mỹ Đình những ngày này để cỗ vũ cho chồng. Chức vô địch AFF Cup mà anh khát khao là món quà không thể đẹp hơn mừng con gái sắp chào đời.
Năm 18 tuổi, Tuấn “đớp” đã có tên trên đội một Than Quảng Ninh dự giải hạng Nhất. Kể từ đây, sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1990 bắt đầu thăng hoa không chỉ trong màu áo CLB mà còn ở các tuyến U, mới nhất là U23 Việt Nam dự SEA Games 2013. Nhưng trước đó chỉ ba năm, năm 2005, anh từng bị loại khỏi đội trẻ vì hình thể quá thấp bé, nhẹ cân không hợp với quan điểm của vị HLV bấy giờ. Trường hợp của anh rất giống Công Phượng ngày còn ở lò SLNA trước khi lên Gia Lai.
Chơi vơi là cảm giác của Minh Tuấn khi bị loại, giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp tưởng tan vỡ. Anh tham gia đá “phủi” suốt một năm trời và con đường chuyên nghiệp dường như đã ở xa. Một mối nguy trước mắt anh là các vấn đề tệ nạn xã hội bấy giờ (đầu những năm 2000) ở Cẩm Phả quê anh phổ biến, trở thành nỗi ám ảnh. Trong đó, “cái chết trắng” rình rập ở khắp nơi. Bản thân Tuấn cảm nhận rõ điều này hơn ai hết khi xung quanh anh có nhiều tấm gương đàn anh, bạn bè dính “kim tiêm”.
Tương lai của anh chưa biết thế nào nếu không có bóng đá. Chính nhờ bóng đá mà ông bố trẻ có động lực, mục tiêu “bứt” ra khỏi cám dỗ của tệ nạn. Người giúp anh trở lại là HLV Minh Thông - người anh xem như ân nhân. Nắm bắt cơ hội trở lại con đường ước mơ, Tuấn lao vào tập luyện và hoàn thiện những kỹ năng khác của mình để bù cho hình thế bất lợi.
Anh dần nổi lên là cầu thủ trẻ có phẩm chất kỹ thuật bậc thầy, nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ thuật đá phạt hoàn hảo. Anh cùng các đội U17, U21 của Quảng Ninh giành thành tích tại các giải toàn quốc và lên đội một. Từ đây, vai trò của Tuấn không thể thay thế. Anh trở thành linh hồn của đội. Tên tuổi anh thêm tỏa sáng khi cùng đội dự V-League 2014 vừa qua. Cái giá 5 tỷ đồng cho ba năm nói lên rất nhiều về giá trị của Tuấn “đớp”.
Mùa giải đầu tiên chơi V-League, Tuấn “đớp” ghi 8 bàn để trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất đội và có nhiều đường chuyền giúp đồng đội Uche có tên trong danh sách 5 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V-League (13 bàn). Ấn tượng với anh, HLV Miura triệu tập anh vào đội Olympic và rồi tuyển Việt Nam. Ở màu áo nào, anh cũng thể hiện được phẩm chất tuyệt vời của mình.
Ngọc Hà