Vị HLV già U70 là “bố Cường” của hàng trăm VĐV bơi khuyết tật các lứa, rồi là “ông nội, ông ngoại” của mấy chục cô bé cậu bé con của những cặp đôi khuyết tật do chính ông trực tiếp đứng ra se duyên, tổ chức đám cưới, hỗ trợ xây dựng tổ ấm.
Sau 20 năm gắn bó trọn vẹn với sứ mệnh của một ông thầy, HLV bơi kỳ cựu Đổng Quốc Cường đào tạo nên hàng trăm kình ngư khuyết tật, dẫn dắt các học trò đoạt được tới 200 HC vàng quốc tế các loại. Chỉ riêng Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2014, quân thầy Cường đóng góp tới 7 trên 9 HC vàng của đoàn Việt Nam.
Được các kình ngư bơi khuyết tật ví như một "ông tiên”, HLV Cường còn luôn trăn trở và chăm lo hết tâm sức cho tương lai, hạnh phúc của các học trò để rồi quyết định tự nguyện trở thành một ông “tơ”. Làm ông “tơ” bình thường đã quá khó, lại với đối tượng người khuyết tật lại càng nan giải. Vì thế, ông phải tính toán kỹ lưỡng, có chiến lược chung và kế hoạch cụ thể cho từng trường hợp. Qua “điểm danh lực lượng”, ông thử ghép trong đầu một số đôi theo rất nhiều tiêu chí, trong đó quan trọng nhất phải có sự phù hợp một cách tương đối về hình thể để có thể hỗ trợ đắc lực cho nhau trong sinh hoạt. VĐV ngồi xe lăn sẽ ghép với VĐV đi lại bình thường, hay VĐV nữ khuyết tật nặng sẽ ghép với VĐV nam khuyết tật nhẹ… Dứt khoát trong hai người, có ít nhất một người vẫn có khả năng đi lại.
Cuối năm 2004, ông “mối” mát tay có thành hành quả đầu tiên với lễ cưới của hai học trò Trần Đắc Thắng và Lê Thị Hiền được tổ chức, do ông hỗ trợ phần lớn kinh phí và trực tiếp làm chủ hôn. Cả hôn trường hôm đó đều khóc nghẹn, từ cô dâu chú rể, thầy Cường, nhất là các VĐV khuyết tật, vì họ hiểu rằng hạnh phúc riêng tư tưởng như không bao giờ dám nghĩ đến là hoàn toàn có thể.
Sau đúng 10 năm, theo thống kê từ một buổi gặp mặt giữa các cặp đôi nên duyên nhờ ông “tơ” có một không hai này, con số cặp đôi thành công đã tròn 20. Số lượng chỉ gồm những đôi do ông trực tiếp se duyên, chưa kể trường hợp như kình ngư Võ Thanh Tùng tự tìm thấy ý trung nhân, mà ông chỉ đứng ra “bảo lãnh”.
Lâu nay, các gia đình VĐV bơi khuyết tật đều coi ông Cường như bố, tái sinh mình thêm một lần nữa. Họ đều nhờ thầy Cường đặt tên cho các con. Điều ông Cường tự hào và sung sướng nhất là các cháu nội, cháu ngoại giờ đã lên mấy chục đứa. Lúc nào họ cũng coi ông như chỗ dựa còn hơn cả bố mẹ đẻ, còn chính ông cũng tự thấy trách nhiệm lớn của mình trong một “gia đình lớn”. Có công to việc nhỏ gì của các gia đình, họ đều nhờ cậy vào thầy, từ con ốm, mua xe máy, mua nhà… Ông còn phải luôn đứng ra giải quyết những khúc mắc, nhiều khi rất không đâu. Có lần lúc 1h sáng, HLV già còn bị học trò dựng dậy để “tố” chồng sau một cuộc cãi vã. Chỉ cần có một lời của ông, mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Thư Minh