Hai người đàn ông cụt ngón tay ở xứ Nghệ

Không còn đầy đủ các ngón tay nhưng điều đó không ảnh hưởng tới nghị lực vươn tới thành công của hai người.

Thứ bảy, 30/8/2014, 08:32 (GMT+7)

Cả hai bị mất một phần cơ thể gắn với những câu chuyện cảm động nhưng chính điều đó lại giúp họ, một người vươn lên để thành HLV hàng đầu V-League còn người kia vừa nâng cao chiếc Cup V-League cho đội bóng mới đầu quân.

hoan-2280-1409362257.jpg

Rất nhiều người đã không khỏi thắc mắc mỗi lần gọi Âu Văn Hoàn là Hoàn “cụt”. Hậu vệ sinh năm 1989 này vừa cùng Bình Dương vô địch V-League 2014. Như vậy, anh tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích với hai chức vô địch V-League (lần trước là năm 2011 cùng SLNA) bên cạnh một Siêu Cup và một Cup quốc gia. 

Ở tuổi 25, Văn Hoàn đã có trong tay các danh hiệu mà không phải cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng có được. Để có được thành công như ngày hôm nay, anh  trải qua những bước thăng trầm, vượt qua bao khó khăn mà nó đều xuất phát từ cái biệt danh “cụt” của mình.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), Văn Hoàn cũng như bao đứa trẻ khác có tuổi thơ gắn chặt với đồng ruộng. Cuộc sống lam lũ, Văn Hoàn cũng phải cùng bố mẹ lo việc đồng áng. Thế rồi trong một lần giúp bố tuốt lúa, do bất cẩn nên ngón tay của cậu bé loắt choắt này đã bị… nghiền nát. Gia đình hoảng hốt bế Văn Hoàn vào bệnh viện và các bác sĩ đành phải cắt bỏ nguyên ngón tay của cậu bé mới 12 tuổi này.

Tai nạn kinh hoàng đó chi phối nhiều đến suy nghĩ của Văn Hoàn để rồi một năm sau đó anh vào “lò” đào tạo SLNA với hy vọng đổi đời từ bóng đá, giúp gia đình thoát cảnh nghèo khổ. 

Có động lực lớn từ gia đình và từ chính bàn tay có ngón bị cụt, Văn Hoàn có những bước tiến bộ kinh ngạc. Trong năm 2011, khi vừa góp phần giúp SLNA đoạt chức vô địch V-League sau 10 năm mỏi mòn chờ đợi thì liền sau đó anh được triệu tập vào U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26. Có được bước tạo đà tốt, cứ thế Hoàn “cụt” dần khẳng định mình trong màu áo tuyển. 

Năm ngoái, anh được Bình Dương trải thảm đỏ mời về đầu quân với số tiền gần 6 tỷ đồng, cùng với các đồng đội xứ Nghệ như Văn Bình, Trọng Hoàng... Đổi đời từ bóng đá, Văn Hoàn gửi hết tiền về cho bố mẹ thay vì giữ lại tiêu xài, mua sắm. Nhờ đó, gia đình vừa xây cất căn nhà khang trang và lo cho các em của Hoàn ăn học đàng hoàng. Văn Hoàn trở thành hình mẫu cho biết bao đứa trẻ chơi bóng ở xứ Nghệ.

thang-3239-1409362257.jpg

Cũng có điểm chung với cậu học trò một thời Văn Hoàn, đó là đi lên từ gia đình nghèo khó, HLV Nguyễn Hữu Thắng bao năm qua luôn xem ngón tay cụt bên phải làm động lực. Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm công nhân ngành in, gia đình lại đông anh em, động lực Nguyễn Hữu Thắng đến với bóng đá ngoài đam mê còn là một phương cách thoát nghèo. 

HLV của CLB SLNA nhớ lại ngày nhỏ ở nhà, bữa cơm gia đình chỉ có cơm và muối vừng, nhiều hôm mẹ anh còn giả vờ nói rằng mình ăn no rồi để nhường cơm cho các con. Với quyết tâm “làm điều gì đó cho bố mẹ”, Hữu Thắng xin vào Trung tâm đào tạo trẻ SLNA và không ngờ sau đó mình lại trở thành trụ cột của đội bóng xứ Nghệ với chiếc băng đội trưởng trên tay trong suốt thập niên 90 của thế kỷ trước. 

Đá bóng giỏi lại điển trai, Nguyễn Hữu Thắng có sức hút với rất nhiều cô gái. Cho đến trước khi trở thành con rể của cựu tổng giám đốc công ty vận tải đường thủy miền Bắc, Hữu Thắng được rất nhiều cô gái để ý. Và trong một lần thi đấu nước ngoài trở về, anh được một cô gái ra tận sân bay đón và tặng luôn chiếc nhẫn với lời dặn: “Anh đeo chiếc nhẫn này vào để thi đấu may mắn nhé”. 

Hữu Thắng bất ngờ vì món quà là chiếc nhẫn và sau đó anh luôn đeo nó bên tay như lá bùa hộ mệnh. “Tôi xem chiếc nhẫn đó là động lực của mình trong sự nghiệp cầu thủ và không bao giờ được chùn chân, để xứng đáng với sự tin yêu của khán giả đặc biệt đó. Mình đi lên từ nghèo khó lại được khán giả quan tâm như vậy thì không thể phụ lòng họ được”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Năm 1996, khi Hữu Thắng bị loại khỏi tuyển Việt Nam tham dự Tiger Cup, chàng hậu vệ này rất buồn nhưng khi nghĩ đến chiếc nhẫn anh lại càng có thêm động lực để chứng minh mình không bất tài. Nhưng sự đời tréo nghoe như trêu ngươi anh khi chính chiếc nhẫn đã khiến anh mang dị tật suốt đời.

Một lần cùng SLNA vào TP HCM tập huấn, sau một buổi tập mệt nhoài, Hữu Thắng nhảy lên cầu môn để với lấy bóng. Những tưởng chẳng có gì khó khăn với vóc dáng cao to của trung vệ xứ Nghệ nhưng thật không ngờ lần với bóng rất đỗi bình thường đó đã làm anh mất đi một phần máu thịt.

Ngón tay đeo chiếc nhẫn kỷ niệm của Hữu Thắng bỗng dưng bị vướng vào mảnh lưới rồi bị vật sắc trên xà ngang cứa qua. Máu tuôn ra xối xả còn ngón tay đeo nhẫn của anh đã bị đứt lìa. Cũng từ đó, anh mãi mãi chia tay ngón tay quý giá. Bàn tay phải của Hữu Thắng bị khuyết mất một ngón, đó là hình ảnh thường thấy của HLV đội bóng xứ Nghệ mỗi khi băng ra đường pitch chỉ đạo các học trò nếu khán giả hâm mộ để ý kỹ.

Bóng đá chất chứa những số phận và dù trải qua những bước thăng trầm, hậu vệ Văn Hoàn hay HLV Hữu Thắng vẫn luôn xem những bàn tay khuyết của mình là động lực vươn lên. Để đến bây giờ, cả hai có thể xoa tay hài lòng với những thành công bước đầu trong việc vừa ổn định cuộc sống với cơ ngơi khang trang và một sự nghiệp mà không phải ai trong giới quần đùi áo số cũng có được.

Theo Bóng Đá Plus

Chia sẻ bài viết qua email
`

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?