Ferdinand kể lại nỗi đau mất mẹ vì ung thư

Cựu trung vệ tuyển Anh xúc động nhớ lại chặng đường chống chọi với bệnh tật của bà Janice trước khi bà ra đi mãi mãi hồi tháng 7.

Thứ năm, 28/9/2017, 00:04 (GMT+7)
ferdinand-ke-lai-noi-dau-mat-me-vi-ung-thu

Ferdinand và mẹ, bà Janice. Ảnh: Sun.

Rio Ferdinand tâm sự rằng việc người vợ yêu dấu Rebecca ra đi vì ung thư vú năm 2015 thực sự là một cú sốc với anh khiến cuộc sống của anh đảo lộn. Hai năm sau, khi cựu sao 38 tuổi chịu thêm nỗi đau nữa khi mẹ qua đời cũng vì ung thư trong lúc đang viết sách chia sẻ về nỗi đau "gà trống nuôi con". Trong chương cuối cùng của cuốn sách mang tên "Thinking Out Loud", trung vệ một thời kể lại những ngày tháng anh và các chị em, các con đối mặt với bi kịch thứ hai của gia đình.

"Đó là Giáng sinh đầu tiên không có Rebecca và mẹ không muốn làm mọi chuyện trầm trọng hơn. Cả gia đình ở bên nhau ngày Noel sau đó tôi và lũ trẻ bay sang Cape Verde đón năm mới trong ngày Boxing Day. Khi trở về, mẹ nhắn tin gọi tôi đến ăn bữa phụ. Mẹ có khối u trong ruột, bà nói. Vào ngày thứ tư tới mẹ sẽ phẫu thuật.

Tôi không thể tin những gì đang nghe thấy. Tôi có cảm giác mình như một cậu nhóc 8 tuổi, tôi cần bố mẹ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dường như lời cầu nguyện của chúng tôi đã được đền đáp vì 6 tuần sau đó mẹ khỏe mạnh trở lại. Nhưng sau đó, mọi chuyện xấu đi. Trong một lần mẹ và dượng Peter tới nhà tôi dùng bữa, bà nói Mẹ có điều này muốn nói với con. Lúc đó cả bàn ăn như đông cứng, tôi nhìn mẹ và ngay lập tức biết điều gì bà sắp nói. Khối u đã quay lại, mẹ tôi nói. Đó là vào đầu tháng 6, vài ngày sau mẹ nhập viện", Rio nhớ lại.

Cựu sao MU bên mẹ và các em thời thanh niên.

Cựu sao MU bên mẹ và các em thời thanh niên. Ảnh: Sun.

Cựu trung vệ MU kể tiếp: "Tình trạng giống hệt Rebecca khi ung thư đã di căn tới xương, gan, cũng như thận và phổi. Tôi không lấy gì làm hãnh diện khi thú nhận rằng một vài ngày đầu không đủ dũng khí để tới thăm mẹ trong bệnh viện. Ý nghĩ lại ngồi trong khoa u bướu, cạnh những máy móc lằng nhằng đáng sợ, phải nghe tiếng bíp bíp, trong bầu không khí sặc mùi thuốc khử trùng khiến tôi không thể chịu được. Trong đầu, tôi nghe rõ lời cầu xin điên cuồng của mình rằng Xin người, không, không phải mẹ tôi, ai cũng được trừ mẹ tôi. Bà là lý do duy nhất khiến tôi có thể sống sót sau khi mất đi Rebecca. Mẹ là điều may mắn trong cuộc đời tôi, không có bà ở bên, tôi đã không có được thành công trong bóng đá.

Tôi từng đau đớn tột cùng khi Rebecca ra đi, giờ đây lại chứng kiến nỗi đau tương tự ở các em mình. Chúng còn trẻ, Jeremiah mới 18 tuổi, Sian, 23 tuổi và thậm chí Anton, 32 tuổi, đều là những người lạc quan nhưng cũng chìm trong sự hy vọng rồi thất vọng. Vào ngày mẹ không thể nói được, tôi nắm chặt tay bà, chúng tôi lặng im nhìn nhau. Thỉnh thoảng tôi dựa vào người bà, thì thầm rằng tôi yêu mẹ tới mức nào, rằng bà có ý nghĩa thế nào với tôi. Đến khi bà có thể nói, tôi không muốn lãng phí thời gian, hỏi mẹ về ước nguyện trong đám tang, về sự sắp xếp của gia đình sau khi bà qua đời".

ferdinand-ke-lai-noi-dau-mat-me-vi-ung-thu-2

'Tình yêu, nỗi đau và vừa làm bố vừa làm mẹ' là những chủ đề trong cuốn sách tựa đề Hãy nói ra suy nghĩ của mình do chính Ferdinand viết. Ảnh: Sun.

"Các con, bố có tin xấu muốn thông báo. Bà đang trong bệnh viện. Tôi vừa nói vừa nhìn vào gương để xem phản ứng của các con như nào. Đã nhiều ngày nay việc tìm cách nói thế nào cho các con hiểu khiến tôi khổ sở. Chúng cần biết tình hình nghiêm trọng nhưng mặt khác tôi không muốn chúng hoảng sợ, lo lắng. Con gái út Tia vẫn chơi điện thoại như thể mọi việc đều bình thường. Tôi không biết đó có phải cách con bé đối diện với tin xấu hay là còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của bố.

Khoảng hai tuần sau đó, ba đứa trẻ cởi mở hơn trong việc chia sẻ cảm xúc về mẹ, có những giọt nước mắt, những cái ôm và Tate bắt đầu ngủ trên giường tôi. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu rằng các con khóc thương cho mẹ chúng, cũng thương bà nhưng dễ vượt qua thêm nỗi đau nữa. Tôi lên kế hoạch nghỉ hè dài ngày ở Bồ Đào Nha cùng lũ trẻ nhưng trước khi năm học kết thúc chúng tôi biết điều này không thể thực hiện được vì mẹ suy kiệt rất nhanh. Chúng tôi ở chưa được một tuần phải trở về Anh. Hai ngày sau đó, tôi biết rằng chúng tôi phải nói lời tạm biệt với mẹ. Tôi cùng các em và dượng Peter đều quây quần bên giường bệnh trong những ngày cuối cùng. Tôi biết tình yêu của chúng tôi không thể cứu được bà. Ngày 13/7, mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng.

Khi Rebecca ra đi, nếu không phải vì mẹ, tôi đã không biết mình sống sót như thế nào. Ngay cả khi đang chìm trong nỗi đau khổ tột cùng, tôi vẫn còn có một người hiểu tôi hơn cả bản thân mình và yêu thương tôi vô điều kiện. Các con tôi có thể mất mẹ nhưng chúng còn có bà, người từng làm mẹ và chúng vẫn được yêu thương nuôi dưỡng như ngày còn mẹ.

Giờ thì bà đã ra đi đúng vào lúc chúng tôi bắt đầu hy vọng về một khoảng thời gian vui vẻ. Gia đình tôi lại rơi vào bi kịch đau thương lần nữa. Hai người thân yêu ra đi khiến cuộc sống của gia đình trống vắng, vết thương không thể lành. Mặc dù tôi đã học cách vượt qua nỗi đau nhưng đúng lúc sắp lành lại có một nỗi đau nữa đến mà tôi biết không bao giờ có thể nguôi ngoai. Rebecca và mẹ tôi là những người không thể thay thế.

Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để đối diện với mất mát nhưng tôi hiểu mình là một người may mắn. Thật buồn cười khi nói rằng sau khi mất mẹ và vợ, tôi không cố gắng để mỗi sáng mai thức dậy cảm thấy mình là một gã may mắn. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi gặp gỡ nhiều người thực sự thấu hiểu về nỗi đau và giúp đỡ tôi. Hơn tất cả, tôi cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của những người gần gũi luôn ở bên tôi và lũ trẻ, dạy chúng tôi về ý nghĩa thực sự của lòng trung thành", Ferdinand ngậm ngùi chia sẻ.

Hoàng Trang

Chia sẻ bài viết qua email
`

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?