Dưới thời HLV Miura và nay là HLV Hữu Thắng, đội ngũ trợ lý luôn khá đông đảo để đảm nhận nhiều công việc. Trong hai năm qua, những ai theo dõi đội tuyển đều dần quen thuộc với hình ảnh của một người được ví như “lính hậu cần” của đội tuyển, là anh Trí Thông - người đảm nhận vị trí “cán bộ phục vụ”. Nhờ sự chăm chỉ của anh Thông, các cầu thủ yên tâm chỉ việc ra sân tập và thi đấu với những bộ đồ tinh tươm, dụng cụ có sẵn.
Anh Thông quê An Giang tham gia hoạt động bóng đá từ nhỏ, đảm nhận nhiều vị trí từ huấn luyện trẻ tại trung tâm bóng đá tỉnh, chuyên viên săm sóc sức khỏe VĐV khi đội An Giang dự V-League 2014… Nhưng công việc của một “lính hậu cần” đến với anh tình cờ như cái duyên lạ, bắt đầu từ cách đây hai năm khi HLV Miura qua Việt Nam làm việc. Khi đó, theo yêu cầu của HLV người Nhật về việc đội tuyển cần có một người chuyên phụ trách mảng hậu cầu của đội, VFF thông qua vài mối quan hệ và mời anh Thông đảm nhận.
Bươn trải từ nhỏ, yêu bóng đá, người đàn ông sinh năm 1972 không nề hà công việc, miễn là gần gũi với niềm đam mê bóng đá. Anh được chọn và gắn bó cho đến nay cũng vì sự chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận của mình. Khi có mặt của “lính hậu cần”, các tuyển thủ và các trợ lý được giải phóng rất nhiều khỏi những việc lặt vặt để tập trung vào chuyên môn chính mà HLV trưởng giao. Thời gian gần đây, khối lượng các dụng cụ tập luyện tăng lên nhiều lần theo yêu cầu của các HLV, vai trò của một người như anh Thông càng cần thiết.
Ngay như trong lần tập trung ba tuần này tại TP HCM, tuyển Việt Nam có đến 59 kiện hành lý liên quan đến đội, bao gồm dụng cụ tập luyện, quần áo tập, thi đấu, di chuyển… "Núi đồ" đều thuộc quyền “quản lý” của anh Thông, từ khâu nhận đến phân phối cho cầu thủ, bảo quản. Tất cả đều được người đàn ông dáng người thấp đậm ghi nhớ, “giải quyết” gọn gàng, phân chia cho các thành viên theo tiêu chuẩn, số còn lại được bảo quản kỹ lưỡng phục vụ quá trình đóng quân của đội.
Hàng ngày, theo lời dặn của HLV, anh có nhiệm vụ dậy sớm trước các cầu thủ để chuẩn bị những dụng cụ phục vụ cần thiết cho việc tập luyện, mang ra xe để sẵn sàng di chuyển. Khi tới sân, anh là người lấy những dụng cụ chuyển ra sân tập. Trong quá trình luyện tập, anh đóng vai trò như “vòng ngoài” chạy lấy những dụng cụ cần thiết còn thiếu, hoặc phụ thu dọn đồ đạc trên sân. Kết thúc buổi tập, anh là người rời sân sau cùng sau khi dọn dẹp sạch sẽ các dụng cụ, cũng như những gì còn sót lại trên sân.
Sau các buổi tập, anh thu dọn quần áo tập, thi đấu của cầu thủ và đi giặt ủi. Công việc đòi hỏi phải cẩn thận bởi mỗi cầu thủ chỉ nhận được số trang phục nhất định, “nếu mất khó tìm được áo khác thay thế ngay hoặc thiếu mà mặc lộn xộn thì ra sân tập rất lọt chọt”. Anh ghi cẩn thận số áo, số lượng từng áo mình nhận và giao cho bên giặt ủi. Sau đó, anh kiểm tra từng chiếc khi nhận lại và bàn giao cho mỗi tuyển thủ. Chỉ khi quần áo của một ngày tập được giặt ủi, anh mới yên tâm nghỉ ngơi. Cứ như vậy, cầu thủ chỉ việc yên tâm ra sân tập luyện, thi đấu.
Theo kinh nghiệm của anh Thông, điều khó khăn trong việc quản lý quần áo các tuyển thủ là khi đội đang thi đấu hoặc ra nước ngoài thi đấu. Khi đội thi đấu tốt, nếu mang đi giặt là nơi không đáng tin có thể làm thất lạc một số bộ quần áo. Trong khi đó, khi vào giải, không dễ tìm được đồ thay thế. Còn khi ra nước ngoài, nếu không phối hợp chặt chẽ, nhân viên giặt là có thể làm thấy lạc, lẫn lộn quần áo.
Quản lý số lượng dụng cụ tập luyện nhiều, chưa kể quần áo và nhiều việc khác, nhưng anh Thông chưa bao giờ để thất lạc bất cứ thứ gì của đội tuyển suốt những năm qua. Khi rảnh rỗi, anh tâm sự HLV Miura hay HLV Hữu Thắng đều là những người rất nghiêm khắc về các tiêu chuẩn khi làm việc, đặc biệt là về vấn đề thời gian và độ chính xác khi tập luyện. Nhưng anh chưa bao giờ thấy áp lực và bị than phiền bởi bản thân xác định “làm việc gì cũng cần chuyên nghiệp”.
Kết thúc một ngày làm việc dưới cơn mưa lớn, hỏi anh có mệt không, anh cười hiền: “Không, không thấy mệt bởi bản thân thấy vui khi góp phần nhỏ cho đội. Công việc gồm nhiều thứ lặt vặt nhưng làm riết rồi quen. Chỉ cần tập trung, chịu khó thì sẽ làm được. Hàng ngày hít thở không khí bóng đá là tôi đủ hạnh phúc”.
Ngọc Hà