Andrea Pirlo, vừa bước qua tuổi 41 đúng một tháng, ngôi sao từng chơi cho cả AC Milan và Juventus được xem là nghệ sĩ trên sân cỏ, với lối chơi kỹ thuật mềm mại mà mạnh mẽ. Ở Andrea Pirlo là một sự đối lập về phong cách, không chỉ trong lối chơi mà còn cả phong cách ăn mặc. Có người gọi anh là quý ông có gu, cầu thủ ngầu nhất làng bóng đá. Người khác lại xem đó là sự luộm thuộm như bước ra từ phòng ngủ. Nhưng thực chất, đó là phong cách thời trang hiếm có người cảm nhận được và vận dụng hoàn hảo như Pirlo - Sprezzatura.
Sprezzatura là thuật ngữ xuất hiện gần 500 năm trước, bởi một người đồng hương của Pirlo. Nói một cách dễ hiểu, thuật ngữ này mô tả việc trình diễn một nhiệm vụ khó khăn bằng một cách tưởng chừng hời hợt, tạo ra sự tương phản một cách có chủ đích, khai thác những điều trái ngược quy tắc thông thường. Phong cách này thể hiện được màu sắc cá nhân và người theo phong cách này cũng có thể gọi là một Sprezzatura.
Hãy lấy mái tóc dài trông có vẻ tùy hứng của Pirlo làm ví dụ. Bạn có nghĩ cựu danh thủ này chắc chẳng bao giờ chải tóc khi bước ra đường? Không. Để có mái tóc ấy, Pirlo mất rất nhiều thời gian để đưa những lọn tóc vào đúng trật tự. Không có sợi tóc nào ở sai vị trí dù mọi thứ có vẻ lộn xộn. Ở chính những điều không hoàn hảo này Pirlo lại tìm thấy sự hoàn hảo.
"Tôi thường dành hàng giờ đứng trước gương để chỉnh lại tóc, vuốt nó lên, sửa lại cổ áo sơ-mi, vuốt vuốt nếp nhăn trên áo polo hay căn chỉnh đường viền của chiếc quần tây. Mẹ tôi thì đứng dưới nhà, nhìn đồng hồ, sợ lại bị trễ và hét: "Andrea, trễ rồi!".
Pirlo không mất thời gian vô ích để làm những điều đó. Con người tối thiểu cần 10.000 giờ trải nghiệm để thông thạo một điều và nhờ đó Pirlo cũng đạt được sự rung cảm khó nắm bắt của sprezzatura. Anh làm điều đó như cách anh học kỹ thuật sút phạt kinh điển của Juninho, nhưng tất nhiên phải biến nó thành phong cách của riêng mình chứ không thể đơn giản là sao chép.
"Tôi đã nghiên cứu những băng hình, tư liệu về cách đá phạt của Juninho", Pirlo kể lại trong cuốn tự truyện. "Điều mà tôi muốn biết là Juninho đã tiếp xúc với trái bóng như thế nào để tạo ra những quỹ đạo bay khó đoán nhất. Chúng đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại rất lớn. Tôi đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại".
Sau nhiều lần thử, sai, sửa, Pirlo mới nắm được bí quyết: chỉ sút bằng ba ngón chân thay vì cả bàn chân như thông thường. Từ đó, cú sút "La Maledetta" nổi tiếng của Pirlo ra đời. Dù học theo Juninho song mang đậm phong cách Pirlo: hiệu quả rất cao với nỗ lực tưởng chừng hời hợt.
Pirlo - con đường khác với David Beckham
Thế giới bóng đá có nhiều ngôi sao lịch lãm, nổi tiếng với phong cách thời trang đặc biệt. Nếu David Beckham là biểu tượng của việc tạo ra xu hướng, khiến thế giới chạy theo thì Pirlo ở chiều ngược lại, một người kháng cự xu hướng. Bạn không thể bắt gặp cầu thủ người Italy đi giày Balenciaga giống như chiếc vớ. Pirlo cũng không bao giờ đi những đôi giày Yeezys hay Converse. Anh chuộng sự sang trọng khiêm nhường và vẻ đẹp vượt thời gian.
Pirlo trưởng thành vào đúng giai đoạn Italy có phong trào Sống chậm, một tiếng nói ngăn chặn sự biến mất của văn hóa địa phương trong vấn đề thực phẩm và đồ thủ công. Thời đại sản xuất với quy mô hàng loạt, phong trào Sống chậm khuyến khích các nhà sản xuất tập trung vào chất lượng sản phẩm thay vì số lượng, dành nhiều thời gian cho việc tư duy, quan tâm và chính xác cao. Có thể bạn mất rất nhiều thời gian công sức để tạo ra một sản phẩm. Nhưng nếu nó hoàn hảo từ vật liệu đến tính thầm mỹ, sự chờ đợi là đáng giá. Đó là vẻ đẹp vượt thời gian, điều mà Pirlo hướng đến, như vai trò của anh trên sân bóng.
Pirlo chơi ở vị trí "regista" - một người kiến thiết, vị trí không còn đất sống trong bóng đá hiện đại chú trọng tốc độ và sức mạnh. Nhưng Pirlo vẫn chơi thành công, có đủ thời gian để mở ra các khoảng trống phía trên cho đồng đội. Tốc độ của đối thủ không thể làm gián đoạn nhịp điệu hay tầm nhìn của Pirlo. Cách ăn mặc cũng giống cách anh thi đấu: đạt đẳng cấp trong sự đơn giản và thông minh.
Xa rời sân cỏ, Pirlo không theo nghiệp HLV, không trở thành đại sứ tất bật với các hoạt động bóng đá. Anh trở về vùng quê phía Bắc Italy, tập trung vào việc sản xuất rượu vang, một biểu tượng khác cho sự quý giá của thời gian. Hình ảnh Pirlo, ngồi giữa vườn nho, bắt tréo chân, cầm một ly Arduo tựa lên đầu gối, nhẹ nhàng nhìn về khoảng không yên bình càng củng cố hình ảnh của người đàn ông 41 tuổi tinh tế theo một cách rất riêng.
Hữu Nhơn (theo Fourfourtwo)