Nàng Sứt 'Khẽ thôi, kẻo nàng nghe thấy thì thật không hay. Nàng kìa. Bờ vai nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, những đường cong hơ hớ...'. Đám con trai nhìn nàng, trầm trồ, một hồi sau lại lắc đầu, tặc lưỡi, ngầm tiếc rẻ: 'Tiếc nhỉ, chúng mày' - 'Ừ, tiếc ơi là tiếc. Tiếc quá là tiếc'.
Tình yêu Tình yêu, có trăm thứ lý giải cho một tình yêu tan vỡ sau khi người ta không thể giữ trọn được một tình yêu. Riêng Thụy, cô chẳng có cách lý giải nào, cũng chả hiểu vì sao tình yêu tan vỡ... chỉ một ngày thấy anh xa lạ hơn, dù càng ngày cô càng yêu anh nhiều hơn.
Tình xoài Trong buổi giao lưu của sinh viên xuất sắc mấy trường đại học, nó và anh tình cờ trở nên thân thiết. Hai đứa chọn chung câu trả lời cho một trò chơi. 'Nếu tình yêu giống như trái cây thì tình yêu của bạn sẽ là trái gì?'. Nó chọn xoài vì trái cây đối với nó là xoài. Xoài là quê hương, là tình yêu, là hết thảy của nó. Đối với anh tình yêu cũng đúng như một trái xoài vàng ươm, thơm lừng làm con người ta ứa nước miếng.
Mẹ mới Mấy hôm nay, cu Tiến thấy bố cùng với bác Ba, bác Việt ăn mặc tươm tất, lịch sự đi xe máy sang làng bên. Đó là quê của thím Hà vợ bác Ba. Ở đó, họ làm nông nghiệp, trồng ngô khoai, rau màu chứ không như quê Tiến, không có đất, nước lại mặn không trồng được thứ gì cả, chỉ làm nghề đi biển đánh bắt cá.
Ngài iPod Hẳn nhiên Đăng là một tín đồ iPod. Có bao giờ món đồ chơi công nghệ cao ấy không theo Đăng mọi lúc mọi nơi. Dù ở chốn đông người hay còn lại một mình, hai tai Đăng chẳng hề rời đôi headphone.
Cà phê Cùn Vốn nằm trên con đường hai bên quán xá cà phê la liệt, hắn chẳng rõ vì cớ làm sao lại quyết định chọn nơi này làm chốn dừng chân. Có thể bởi cái tên nghe là lạ của quán đập vào mắt, có thể nhờ các cô em xinh tươi váy ngắn chân dài luôn miệng cười duyên xởi lởi mời gọi, cũng có thể đơn giản chỉ do hắn không đâu tâm trí bận tâm đến tất cả những điều xảy ra chung quanh nữa.
Tỏa sáng Xem ti vi hay tin cuộc thi 'Ai-đồ' quay trở lại, em trai tôi khấp khởi lắm. Nó hùng hồn: 'Chị ơi, lần này em sẽ tỏa sáng cho chị coi!'. Tôi chỉ cười trừ: 'Vậy đó hả, quyết tâm ghê ha!'.
Sơn của tôi Tôi ngồi thừ trong cái phòng bé xíu của ba, phòng toàn chai lọ lỉnh kỉnh. Không biết ông nghiên cứu gì mà bao nhiêu năm rồi nó vẫn thế, cũ rích và hôi hám. Nhưng với tôi, nó là một chỗ bình yên và hạnh phúc nhất, bởi nơi đó tôi có thể đứng hàng giờ trong bóng tối mà nhìn Sơn làm việc.
Người đàn bà hư Nàng nằm co trên cái sàn gạch hoa lạnh toát, rướn mắt lên chừng hai phút và lại nhắm mắt lại. Cố gắng để không phát ra tiếng rên, nàng định kéo vạt áo lên để cắn mạnh vào nó, nhưng mơ hồ nhận ra hình như nàng đang không mặc gì nữa.
Những nụ hôn không ngọt Đắp kỹ chiếc chăn bông kín tận cổ rồi tắt đèn ngủ, nàng thấy đôi má mình nóng ran. Xoa xoa hai bàn tay lên đó, bất giác nàng nhớ lại chuyện lúc tối và cảm thấy áy náy.
Đã có chưa một cuộc tình? Trong khoảng thời gian giao hè sang thu, ở đây, bầu không khí thật thoáng đãng với những cánh rừng xanh bạt ngàn cheo leo cùng những đồi núi ngộ nghĩnh. Thi thoảng có những cơn mưa bất chợt, khi to, khi nhỏ, khi ngắn khi dài khiến con người nơi miền núi Đắk Lắk này co rúm lại trong sự thấp thỏm lo âu.
Con hổ không biết khóc Ngày xửa ngày xưa, ở miền sơn cước nọ, có một con hổ rất uy phong và dũng mãnh. Hổ có bộ da màu vàng óng ánh với những vằn đen điểm xuyết thật đều trông vô cùng mạnh mẽ và oai vệ.
Lành lặn Hùng bật màn hình vi tính lên. Gã quan sát hình ảnh quen thuộc của giao diện Windows đang hiện lên từ từ. Nhưng bất chợt, đập vào mắt gã là hình ảnh phản chiếu của... chính gã. Gương mặt kia bị biến dạng vì phỏng. Không thể nào diễn tả được.
Nước mắt - Tại sao nước mắt không thể chảy ngược lại vào trong?Một lần cô ngước lên hỏi anh sau tấm màn lệ đang che nhòa đôi mắt. Cô vẫn thường chạy sang tìm anh để mách chuyện vừa bị chị gái bắt nạt, hay vừa bị bố mẹ mắng oan, và tất nhiên là để khóc.
Chương cuối Tôi sống bằng nghề viết văn. Tiểu thuyết của tôi thường rất buồn. Tôi yêu công việc trải lòng với những chuyện tình đẹp đẽ và buồn tủi. Tôi viết mê mải, viết điên cuồng về những nỗi buồn trên trần thế, tham lam chiếm đoạt biết bao nước mắt của độc giả, như thể không có chúng tôi sẽ không thể tồn tại.
Thỏ Ragu Bà gần 70, sống cùng con cháu. Con trai bà làm bác sĩ, tối ngày bận rộn. Con dâu chẳng khá hơn, nó trực ca cho một trung tâm tư vấn, mấy khi thấy đâu. Có thằng cháu thì đi học từ sáng đến tối, về nhà ăn cơm tắm rửa xong là chui tót vào phòng. Bà gọi cũng chả thèm dạ thưa.
Đêm giao thừa Rượu sẽ ảnh hưởng tới vỏ não, làm suy yếu khả năng ức chế, làm con người trở nên tự tin hơn. Và khi ảnh hưởng đến vách ngăn liên thất của não, rượu có thể làm mất trí nhớ tạm thời và kích động cảm xúc.
Đàn ông đi chợ Năm 40 tuổi, đàn ông vẫn chưa chịu lấy vợ cho mẹ vừa lòng. Mẹ sốt ruột lắm, giục suốt mà đàn ông mãi dửng dưng, chẳng chịu dẫn ai về nhà ra mắt mẹ một lần. Đàn ông làm kiến trúc sư, vẽ đẹp, đàn hay, bạn bè không ai tin đến tuổi này lại chẳng có người nâng khăn sửa túi.
Sangria mùa hạ Phần 1: Hạ TrắngHiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu toàn cầu... những cụm từ mà cách đây nhiều năm còn có vẻ rất xa lạ với tất cả mọi người, thì nay trở thành cái ý nghĩ đầu tiên mỗi lần bước vào mùa hè cứ mỗi năm lại thêm khắc nghiệt. Ở Hà Nội người ta cũng đã thành thói quen theo dõi và hỏi han nhiệt độ cao nhất của từng ngày, như một kiểu ngóng chờ xem bao giờ thì đạt đến kỷ lục.