Cô đơn ư, sao phải sợ? Có phải chỉ cần mở lòng ra, yêu thương nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn rồi mọi cảm giác trống trải sẽ được lấp đầy và cô đơn sẽ tan biến?
Sao mình chẳng là của nhau em nhỉ ! Anh vẫn nhớ em cồn cào mỗi khi đêm xuống, vẫn khát khao được nắm lấy tay em một lần, được ôm em một cái thật chặt.... dù chỉ là từ đằng sau lưng, hít hà mùi hương em vốn dĩ chỉ nằm trong tưởng tượng.