Duyên phận

Là tôi khờ khạo tôi ngốc nghếch. Để cho hoa lệ nở vành mi.

Đau đớn

Trời cao xanh mà nắng khóc đầy vơi. Những người lính không quân ưu tú hơn người.

Màu thời gian

Em đứng thẳng người. Bước về phía bình minh. Khẽ lật ngược màn đêm. Cho bầu trời rực sáng.

Quên

Lâu lắm rồi. Em cũng đã bắt đầu quên gọi tên một gã trai…

Bay vào tương lai

Hãy xem cay đắng ấy như những chiếc lông vũ . Chắp thành đôi cánh giúp ta, bay vào tương lai.

Đừng trách

Em ơi, có những điều tưởng chừng như rất bé. Mà cuối cùng cũng tan vỡ yêu thương.

Phía sau nụ cười

Em không thể gượng cười. Có điều gì nhoi nhói đan xen. Ở đâu đó chợt nhận ra. Tâm hồn mục rỗng. Đôi môi khô khốc. 

Cho những ngày bình yên

Ngồi bên hiên nhà một chiều tắt nắng. Nghe lòng mình ngân từng nhịp lặng. Chỉ mong giữ bên đời hai tiếng 'bình yên'.

Đã đi để mà thấy đâu

Đã đi để mà thấy đâu. Những bình nguyên, đồng cỏ và núi đồi. Những vực sâu, thác nước và hoang mạc.

Nghiêng

Trời mênh mông, biển dạt dào. Mà sao? Nghiêng nơi nào... Em cũng thấy không anh.

Gửi lại anh

Em gửi lại anh cả những thứ vô thường. Những quan tâm ngày đầu gặp gỡ. Và cả những vô tình anh để lại.

Ngẫu hứng cafe

Đêm mùa đông gió lạnh thổi lá bay. Corretto không thể nồng nàn nếu thiếu Grappa.

Store Ngôi sao

Store Ngôi sao

Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

Không hài lòng

Rất hài lòng

Tại sao bạn lại đánh giá như trên?