Thương một đời người Đã từ lâu tôi đây muốn viếtBài thơ đặc biệt tặng riêng emCầm bút lên tay, tôi cứ nghẹnViết dăm câu sao chẳng nên lời?
Nhớ hay quên Có những lúc bơ vơ trong tình áiDù người ấy ở ngay cạnh bên taTay cầm tay mà mắt người rất xaMầm ly biệt đã đâm chồi từ đấy.
Nhớ bạn Chiều xuống nắng lên mấy bận rồiHè qua thu đến đông đương tớiÂm ỉ đâu đây dạ thấy buồnUống mảnh trăng vàng khỏi héo hon.
Ngày xưa Có chút gì gợi nhớ những ngày xưaNhững hẹn ước chưa trở thành hiện thựcEm ngây ngô ngày đêm cầm bút mựcVẽ cuộc đời bằng ký ức mù xa.
Thôi! Mùa đã qua Thôi anh đừng nhìn lại những gì đã quaBởi tất cả xưa giờ chỉ là giả dốiSợi tơ hồng không thể nào đưa mốiChuyến đò chiều khách đã sang ngang.
Tình đã phai Đừng nuối tiếc khi mình chia tay nhauBởi hai chúng ta đều có lỗiEm trẻ con, giận dỗi nhiều vô cớAnh nông nổi, tự ái, trọng cái tôi.
Chơ vơ Em tự giúp mình lau khô đôi mắtBởi cơn mưa cuối mùa vừa tới tối nayTự dỗ mình bằng viên kẹo ngọt Khi nghe lòng tự dưng chát đắng.
Sáo ơi Sáo ơi xin cứ véo vonNhững lời êm dịu, giòn tan ngọt bùiLúc buồn hay những khi vuiLời êm thánh thót vẫn bùi bên tai.
Chênh vênh Bao năm chia ngọt, sẻ bùiGiờ thôi anh nhé, ngậm ngùi mất nhauCòn gì để nói nữa đâuAi đi đường ấy, đêm sầu cô đơnCăn phòng lạnh lẽo, trống trơnNằm ôm gối chiếc, trăng còn đợi ai?
Tự khúc đêm Bài thơ buồn tôi viết giữa đêm khuyaKhi tất cả đã buông xuôi vào giấc ngủĐôi chim xoải đôi cánh mềm ấp ủGió nhẹ nhàng vừa đủ để mộng say.
Lần nữa yêu thương Em quên rồi anh, những chuyện xa xưaGiọt nước mắt hoà trong mưa phí phạmAnh đừng cố chấp đưa tay tìm chạmKý ức ngày cũ cùng lời nhớ thương.