Mưa Lâu lắm rồi sao ta không thể viết. Dòng thơ tình nay biền biệt nơi đâu. Từng đêm nghe giọt nhớ rơi sầu. Dần thấm đẫm vào tâm hồn cô quạnh.
Khoảng trời pha lê Chẳng mong hoàng tử đến nữa đâu. Thật đấy! Đã vỡ rồi một khoảng trời pha lê.
Xuân và em Ríu rít xuân về cùng hát ca. Không hẹn mà sao vẫn sớm sang. Nàng mai được dịp chứng minh ta. Đỏng đảnh riêng một nét kiêu sa.
Cười lên nhé mùa đông Đừng chạm tay vào lá. Lá chông chênh cuối mùa. Hàng gân đã nóng đỏ. Rơi rụng chiều lưa thưa.
Muộn màng khi tình xa Tình chẳng bao giờ có nổi đâu anh. Do chúng mình chưa từng yêu thật dạ.
Gọi yêu dấu quay về Hôm em nhỏ lệ mừng đêm hạnh ngộ. Trên môi ai mùa Giêng hai chớm nở. Bầy én xôn xao gọi yêu dấu quay về.
Nỗi nhớ Thước đo nào vừa đủ. Đo chiều dài mong nhớ. Khoảng không nào vừa đủ. Đựng vừa nỗi yêu thương.
Đừng đi vào đường cũ Nếu anh với người yêu. Đi dạo vào những chiều. Xin hãy nhớ một điều. Chớ đi vào đường cũ.