Hà Nội nhớ! Cô chỉ ước có thể gửi về nơi ấy chút rét Hà thành để chiều đông này, có hai người cùng đi tìm kỷ niệm ở hai đầu nỗi nhớ.
Hãy để nỗi buồn nở bung trong gió khuya Tôi gọi cho mình một tách đen không đường, không đá, vẫn loãng và nhạt nhẽo đến kỳ lạ...
Longchamp, một ngày cười rực rỡ với mặt trời Tôi đến Marseille được ba ngày thì hai người bạn thân cũng vừa trở về sau chuyến du lịch dài.
Marseille, một ngày trở lạnh Thế là mình đã xa Việt Nam rồi. Hai tuần để làm quen với cuộc sống, người bạn, lớp học và con đường mới.
Arles, những mắt xanh thời gian Thành phố đã quyến rũ tôi bởi vẻ cổ kính thân tình, bởi cửa sổ bạc màu duyên dáng, balcon xinh đẹp nở đầy hoa...
Ký ức xanh của chúng ta Hơn một lần khi lớn lên, tôi nghĩ mình đã thích một ai đó. Nhưng phải thú thật rằng tôi thích tình yêu tiểu học của tôi hơn.
Hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông Hãy đặt nỗi buồn nằm ngoan bên ô cửa để niềm vui như đốm hoa cúc cười trong mắt nắng.
Hãy đánh thức anh dậy khi mùa thu ra đi Chả nhẽ tất cả những kẻ si tình trên thế giới đều là tội đồ khi nói với người họ yêu: 'Anh nhớ em nhiều lắm!'.
Như chú kiến nhỏ gắng sức làm tổ trong gió Không còn nhớ mình đã đi qua tháng mười như thế nào, chỉ biết rằng đó là tháng của sự lặng im và cô độc...
Mở cánh cửa mùa thu Thu đã đến từ lâu lắm rồi bạn ạ, thế mà tôi lại viết 'Mở cánh cửa mùa thu'. Có lẽ đấy là điểm khởi sự của một hành trình mới, nơi con đường này kết thúc và con đường khác bắt đầu.