Chuyện đời Ái Vân - hồi ức một đóa hồng (kỳ cuối) Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ việc chọn trường này. Đơn giản mà cũng vô cùng trọng đại.
Chuyện đời Ái Vân - hồi ức một đóa hồng (9) Chiến tranh đã đến đây, rất gần tôi, ngay chính tại gia đình tôi!
Chuyện đời Ái Vân - hồi ức đóa hồng (8) 'Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km!' - tôi ngủ trên võng, nhào xuống, chẳng biết cuống hay vì ngái ngủ mà ríu cả chân không chạy được.
Chuyện đời Ái Vân - hồi ức một đóa hồng (7) Tôi ngạc nhiên khi không nhổ nước trầu mà nước tiểu lại màu đỏ. 'Thôi chết, thế là thế nào? Mình sắp chết rồi chăng?'
Chuyện đời Ái Vân - hồi ức một đóa hồng (6) Khi ba tôi biết về 'cô Ái Liên', ông tìm mọi cách để làm quen. Đầu tiên ba tặng hoa cho má hàng đêm.
Chuyện đời Ái Vân - hồi ức một đóa hồng (5) Những đứa bé sinh ra và lớn lên ở khu phố trung tâm Hà Nội phồn hoa như chúng tôi quả khó thích nghi.
Chuyện đời ca sĩ Ái Vân - hồi ức một đóa hồng (4) Trong vòng tay bao bọc kỹ càng ấy, chúng tôi đều khờ khạo khi ra đời và thường gặp bất hạnh trong tình cảm đôi lứa.
Chuyện đời ca sĩ Ái Vân - hồi ức một đóa hồng (3) Tháng nào cũng vậy, nửa tháng đầu là đã tiêu hết veo tiền lương, nửa tháng sau phải đi ứng tiền lương để sống tiếp.
Chuyện đời ca sĩ Ái Vân - hồi ức một đóa hồng (2) Vì được cưng chiều nên đêm tân hôn của anh Hiến (anh trai) và chị Bích Tuyên, tôi khóc nằng nặc đòi vào ngủ chung.
Chuyện đời ca sĩ Ái Vân - hồi ức một đóa hồng Trời chẳng cho ai hưởng sự toàn vẹn. Cho người ta hạnh phúc bên tay phải thì mang lại bất hạnh bên tay trái.