Xuống phố chiều đông Khoác áo choàng len, chiều em xuống phố. Này người yêu dấu muốn đi cùng không?
Nỗi buồn một chiều đông Cho đến bây giờ, trái tim em vẫn đập những nhịp khoẻ khoắn, không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Chỉ tiếc là giờ đây, điều ấy không còn ý nghĩa gì với anh và cả với em. Một người con gái khó yêu và lắm nỗi niềm như em, cứ nghĩ có lẽ chẳng bao giờ yêu được ai, thế nhưng đến năm cuối cùng của đại học, em cũng đã chọn anh.