Gửi anh, người đàn ông đeo nhẫn Em không né tránh anh, nhưng em muốn bình tâm lại sau mọi chuyện. Muốn xác định lại cuộc sống của mình.
Có những ngày đã chẳng biết về đâu Dẫu thế nào thì cũng vẫn muốn đánh dấu những vệt thời gian bằng nụ cười hơn là những giọt nước mắt.
Nói lời xin lỗi không hề khó Một số người suốt cuộc đời chưa bao giờ tự nhận lỗi và nói: "Tôi xin lỗi". Tất nhiên, sự hối lỗi không phải khi nào cũng nói thành lời.
Một buổi sáng Niềm hạnh phúc ngọt ngào, nụ cười trong trẻo của cặp đôi ban sáng kéo hắn khỏi sự ngụp lặn trong suy nghĩ tuyệt vọng về cuộc sống.
Viết cho mẹ Con chỉ ước thời gian quay trở lại, con sẽ là đứa con bất hiếu, sẽ không nghe lời mẹ, sẽ lặng lẽ làm nhưng gì con cho là dự định.
Vu vơ với hoa Sau này tôi sẽ trồng một giàn hoa dại, đủ loại đủ sắc, đủ để ong bướm chao lượn dập dìu, đủ để ngắm nghía và chờ đợi thành quả.
Sức khỏe và tuổi trẻ Sức khỏe không tốt thì dù bạn có tài giỏi đến đâu, giàu có đến đâu, quyền thế đến đâu bạn cũng đã tự loại bỏ mình ra khỏi vòng đua của cuộc đời.
Đợi chờ Tôi đủ kiên nhẫn để đợi chờ, đủ dũng cảm để đón nhận tất cả và đủ mạnh mẽ để tự chữa lành miễn là tôi được ở bên cạnh ai đó.
Chênh vênh 25 Tôi luôn cảm thấy một sự mất cân bằng và ở tuổi nào của mình vẫn có một sự chênh vênh cho dù là tôi 25, hay 26 hay là 30.
Người đàn ông sau ly hôn Xã hội thường trách kẻ làm chồng, làm cha thiếu trách nhiệm, nhưng dư luận xã hội thì quá chung chung, xô bồ.
Tiếc nuối một cơn mưa Nếu như lúc này, mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn, thì có lẽ em, sẽ chẳng màng điều gì nữa mà òa khóc.
Chênh vênh cuộc đời Cô nghĩ về nỗi cô đơn của một số nguyên tố là mình, cô thấy cuộc đời mình cứ nghiêng nhiều quá… biết bao giờ mới bằng?
Mưa và nỗi nhớ Tháng 6 lại về, những cơn mưa rào của Hà Nội vẫn xối xả, dữ dội như những ngày chưa cũ.
Cafe, cảm xúc và những trải nghiệm Trở về nhà và leo lên căn gác nằm mà hương cafe vẫn đọng lại đâu đó trên cánh mũi, trên lồng ngực.
Nói với thời gian Phải thay đổi đồng hồ thôi, hoặc không đối diện với thời gian nữa, để không ngậm ngùi so đo với quá khứ.
Những con đường chở nỗi nhớ về đâu Chúng tôi đã bước đi quá xa và đã bỏ lại con đường đó phía sau mà chẳng hẹn một lần quay trở lại.
Chúng ta phải sống Khi va chạm càng nhiều và càng hiểu đời, con người ta sẽ càng trở nên sâu sắc hơn.
Viết cho tháng 6 Tôi như kẻ đang chờ tháng 6 sang mùa, chẳng biết để làm chi nữa, chỉ thấy tháng 6 làm cho người ta nhớ nhung nhiều thứ của ngày xanh.
Vết son trên cổ áo Tôi chỉ muốn làm một vết son nơi cổ áo, để bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào cũng phát ghen.