Huyền Trang
(Cuốn sách của tôi)
Khép cuốn sách lại, nó thấy trào lên một cảm giác nhẹ nhõm đến mức hoang mang. Dường như những gì từ trước đến nay vốn được coi là khối chân lý đạo đức lại bị một bàn tay vô hình lật nhào, thế vào đó là những luồng cảm xúc phóng khoáng đến mức choáng ngợp, làm cho nó muốn vươn tay ôm, đón lấy hết vào mình rồi lại thấy mình nhỏ bé quá, đành phải tiếc rẻ buông ra một chút.
10 ngày qua, nó đã ăn, ngủ, làm việc cùng quyển sách. Với nó, đó không phải quyển sách thông thường mà lại cảm giác như một người tâm giao dù rất mới. Nó yêu những khoảnh khắc ấy, cái cảm giác cả hai bàn tay tê cóng, tím lại, một tay giữ sách và một tay cầm bút. Nó thích dùng nhất cây bút màu đen, thích cái cảm giác tiếng ngòi bút chạy sột soạt trên trang giấy, trong đêm rất vắng.
Đôi lúc, nó phải rên lên cáu bẳn "sao nhà in tiết kiệm giấy thế, cho những cái lề quá nhỏ"; rồi có lúc vì quyển sách quá dày, nó hì hục kê thêm một quyển dày gần bằng để có chỗ cho tay viết. Nó viết vào đấy đủ loại, tô vào đấy đủ thứ, từ những thán từ rất ngắn đến những câu rất dài. Nó thích cái cảm giác được trò chuyện, được chê bai, phẫn nộ, được ngưỡng mộ, hân hoan, được lo sợ thót tim và đau đớn quằn quại cùng các nhân vật và... được khóc.
Đây không phải là một cuốn sách kiểu bi kịch, cũng chẳng có những câu chuyện kiểu thương cảm mủi lòng nhưng lại là thứ khiến nó khóc nhiều nhất khi sống cùng những vật lộn trong nội tâm, tự đấu tranh với bản thân và đó là cuộc chiến lớn nhất. Có những cuộc vật lộn dai dẳng, đau đớn và hạnh phúc, quằn quại và hân hoan, nặng nề và nhẹ nhõm. Nó tự đặt tên là những "cuộc thánh chiến".
Nó nhớ Howard Roark, tại sao anh ấy lại có thể vị kỷ đến vậy? Và nó dần dần hiểu ra một người vô thần là thế nào khi Roark có một đức tin sâu sắc và tuyệt đối tin vào bản thân. Chỉ thế thôi và không một ai, không một thế lực nào có thể quật ngã niềm tin ấy. Với nó, Roark tôn thờ chủ nghĩa sáng tạo cá nhân, chủ nghĩa sáng tạo độc tôn chứ không vì bất cứ ai hay cái gì khác. Cả cuộc đời anh là một cuộc chiến với những "kẻ thứ sinh", một từ rất ấn tượng.
Nó cứ thắc mắc chẳng lẽ Roark không đau sao khi bị cả thế giới quay lưng, phản bội? Mãi về sau, nó hiểu rằng Roark có đau chứ, nhưng nỗi đau ấy chỉ chạm đến một điểm nhất định thôi. Nó còn khóc đến mức đau đầu khi Gail Wynand cầm khẩu súng lên rồi lại đặt xuống, chỉ vì ông chưa chọn được thời điểm ý nghĩa nhất để ra đi.
Nó khóc khi đọc bài viết của Dominique lên án, phỉ báng đền thờ Stoddard – cái mà cô yêu và tôn thờ. Nó khóc khi Roark tự tay cho nổ tung tòa nhà Cortlandt – công trình của cuộc đời anh. Nó cứ tự hỏi: "Tại sao tình yêu lại có thể dữ dội, đau đớn đến mức thế? Khắc nghiệt quá, nó chưa hiểu được. Nó say như Dominique say hình ảnh Roark đứng khỏa thân dưới ánh mặt trời. Những giọt nước lấp lánh trên cơ thể anh, ánh mắt anh ngời sáng với tinh thần thăng hoa giữa thiên nhiên ở đầu câu chuyện, Dominique say đến mê muội khi nhìn thấy Roark đứng trên đỉnh tòa nhà chọc trời cao nhất New York, công trình vĩ đại nhất, nhìn mọi thứ phía dưới nhỏ bé đến khôn cùng ở dòng cuối cùng của cuốn sách. Hai hình ảnh ấy tuy khác nhau nhưng mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, tôn vinh con người, tôn vinh tự do và hạnh phúc của con người.
Trong những tháng gần đây, nó đã bị tổn thương bởi người nó yêu quý nhất và nó từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho vết thương ấy, dù sau này có thế nào đi nữa. Nhưng khi khép cuốn sách lại, nó dần hiểu ra nó không hề bị tổn thương bởi vì chẳng ai có thế làm nó tổn thương nên sự tha thứ không cần phải thực hiện. Nó từng đau nhưng nỗi đau ấy chỉ chạm đến một điểm rồi thôi và nó không hề cảm thấy đau nữa. Nó trở nên nhẹ nhõm lạ kỳ.
Với nó, quyển sách quý giá đến mức nó không hồ hởi khoe với bất cứ ai quan tâm đến sách. Nó không dễ dàng chia sẻ với ai những cảm nghĩ về cuốn sách vì nó sợ rằng họ sẽ cười nó cũng như cười cuốn sách. Nó kỳ vọng mình có thể chia sẻ với một số rất ít thôi nhưng họ hiểu nó. Nghĩ đến đấy đôi lần làm nó bật cười, nó lại giống Dominique rồi, khắc nghiệt quá! Nó nhớ tới câu nói của Ayn Rand: "Họ không phản bội tôi hay cuốn sách này. Cái mà họ phản bội chính là linh hồn họ" - chưa đủ tầm để nói ra câu ấy, nhưng đủ để nó mỉm cười, thế thôi.