Trang Trịnh
Tôi có một thói quen là sử dụng "giờ suy ngẫm" hàng ngày vào việc nghịch ngợm các từ ngữ và câu chữ, của tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. Thế rồi tôi tự đưa ra những nhận xét và kết luận ngây ngô (vì tôi đâu phải nhà ngôn ngữ học) và tự thích thú với những khám phá của mình, hoàn toàn chưa kịp kiểm chứng là đúng hay sai. Vì thứ mà tôi tìm kiếm là sự rung động và phấn khích dù rất nhỏ, khi một từ nào đó bỗng hiện hữu sống động và sâu sắc hơn bình thường
Có những từ rất thú vị, như từ "vừa lòng": giống như trò chơi xếp hình jigsaw khi hành động của một ai đó nằm vừa khít những mong mỏi của tấm lòng. Cái sự vừa vặn ấy không đến từ kích cỡ của món quà mà trước nhất phụ thuộc vào tấm lòng của người đón nhận. Từ này trong tiếng Hàn cũng rất tượng hình: "마음에 들다" điều bạn làm đã "đi vào được bên trong lòng tôi" rồi. Cứ như thể khi làm điều gì đó cho nhau là khi chúng ta đi thẳng vào trái tim của người khác.
Sáng nay, tôi lại mân mê một chữ tiếng Anh "encourage". Tạm dịch là sự khuyến khích. Trong đó - en - là prefix (tiền tố) có thể hiểu là khiến cho, giống như cách dùng của "enable", courage lại có gốc là "corage", trong đó "cor" là trái tim, còn "age" suffix (hậu tố) là phần chỉ kết quả của hành động, như trong "breakage", "blockage" hoặc một trạng thái như "bondage".
Như vậy, khuyến khích là "khiến cho ai đó có thể hành động theo trái tim", "khiến cho ai đó can đảm". Càng nghĩ càng thấy động từ này thật mạnh mẽ.
Lại quay lại chuyện làm thế nào để xây dựng một xã hội biết "sống tử tế", nghĩ một hồi lại thấy cái thiếu nhất ở đây biết đâu lại không phải là lòng can đảm để giơ cánh tay ra giúp một ai đó vì sợ liên luỵ, hay lòng can đảm để đứng chờ cho hết giây thứ 1 của đèn đỏ mặc cho người đằng sau bấm còi inh ỏi chửi bới loạn xạ, hay để không đút lót mua điểm mặc cho 99% những người xung quanh coi đó là chuyện thường.
Biết đâu, cái thiếu nhất có khi lại là một lời khích lệ. Sự khuyến khích khi ai đó làm được một điều tử tế đơn giản và "ngớ ngẩn" khi quyết tâm cầm rác trên tay cho tới khi tìm thấy thùng rác công cộng. Đó có thể đơn giản là lời cảm ơn khi anh taxi đã không đi nhanh vượt ẩu, là lời khen tặng cho một nụ cười ở quầy thu ngân siêu thị, là cái vỗ vai khi bạn mình vẫn đi đúng chiều cho đến chỗ ghi dấu quay lại, ngay cả khi trời mưa như trút và chỉ cần sang đường là về đến nhà.
Sự chê bai, xem thường, và ngay cả sự im lặng, biết đâu lại chính là thứ virus đang giết chết những trái tim, gan, và mật (can đảm = gan + mật) của biết bao người con Việt Nam? Vẩn vơ vậy thôi.
Vài nét về tác giả:
Encourage someone today. Just a "thank you" will do wonders - Trang Trịnh.