Chủ nhật, 26/8/2018, 09:39 (GMT+7)

Hàng trăm người dân Hà Tĩnh đổ lên đồi hái sim

Trung bình một ngày, người dân Hà Tĩnh hái được khoảng 30 kg sim, cho thu nhập 500.000 đồng.

Từ đầu tháng 8 đến nay, mỗi ngày có hàng trăm người dân đổ xô lên các ngọn đồi ở xã Thạch Tiến, Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) hái sim đem về bán ở chợ, hoặc nhập cho thương lái.

Quả sim nhỏ bằng đầu ngón tay, khi chín có màu hồng tím rồi chuyển sậm đen. Bên ngoài có lớp lông tráng mịn như tơ, bên trong nhiều hạt.

Vùng đồi núi ở khu vực này có hàng trăm hecta sim, mọc tự nhiên ở khu vực đồi trống hoặc dưới tán rừng bạch đàn và cây tràm.

Người dân mang theo rổ nhựa để hái, bì tải được cột chặt bên người để đựng sim.

Người dân lên đồi hái sim ở nhiều khung giờ, trong đó chủ yếu là lúc sáng sớm và đầu giờ chiều.

Ngoài hái sim chín, một số người còn hái cả những quả sim mơ đem về nhà ủ cho chín.

Khi sim đầy rổ, họ đổ vào bì tải rồi tiếp tục công việc. Có gia đình huy động nhiều thành viên đi hái sim.

"Sim được hái bán với giá phổ biến 15.000-20.000 đồng một kg. Mỗi ngày tôi hái được khoảng 30 kg, ngày may mắn thì được nhiều hơn, thu về hơn 500.000 đồng", bà Nguyễn Thị Tâm (trú xã Thạch Ngọc) nói.

Cây sim cao từ 0,5-2 m, với đồi sim ở xã Thạch Tiến cây luôn cao vượt đầu người. Hoa sim có 5 cánh màu tím, nở vào khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5; quả chín vào cuối tháng 6 cho đến hết tháng 8.

Việc hái sim cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bị ong đất đốt. "Hôm trước, tôi dẫm phải tổ ong đất dưới bụi sim, bị chúng đốt khiến sốt mấy ngày", bà Nguyễn Thị Lưu (trú xã Thạch Tiến) cho hay.

Trong buổi chiều, cô gái vui mừng khi hái được hai bì sim đầy ắp, ước tính khoảng 10 kg.

Cây sim có tên khoa học Rhodomyrtus tomentosa, thuộc họ Myrtaceae. Loài cây này còn có nhiều tên gọi khác là hồng sim, đào kim nương, cương nhẫm, dương lê...

Quả sim ngoài để ăn còn có thể dùng để ngâm rượu. Theo Đông y, các bộ phận của cây sim từ lá, thân, rễ, hoa đều có thể dùng làm thuốc.

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới